– Ngài nói đúng đấy, Afanasi Ivanovits ạ, trò chơi này tẻ lắm, phải sớm
kết thúc đi thôi. - Nastasia Filippovna thốt lên với vẻ khinh mạn. - Bây giờ
tôi sẽ kể câu chuyện tôi đã hứa kể, rồi mời cả nhà đi đánh bài.
– Nhưng trước hết hãy kể đã, câu chuyện đã hứa kể ấy! - Vị tướng nhiệt
liệt tán thành.
– Thưa hoàng thân, - Nastasia Filippovna bỗng bất ngờ nói với chàng,
giọng sang sảng, - đây là những người bạn vong niên của tôi, tướng quân
và Afanasi Ivanovits, các ngài đang muốn gả chồng cho tôi lắm. Xin ngài
cho biết ngài nghĩ thế nào: Tôi có nên đi lấy chồng không? Ngài bảo sao tôi
làm vậy.
Afanasi Ivanovits tái mặt đi, vị tướng thừ người ra; ai nấy đều nghển cổ,
mắt nhìn không chớp. Gania lặng người đi.
– Lấy… lấy ai cơ? - Chàng hoàng thân ấp úng hỏi.
– Lấy Gania Ardalionovits Ivolgin, - Nastasia vẫn nói sang sảng, quả
quyết và rành rọt như trước.
Mọi người ngồi im; chàng hoàng thân cứ như đang gắng gỏi nhưng vẫn
không thể nào cất tiếng, đúng là cả một hòn đá tảng đang đè lên ngực
chàng.
– Kh-không… cô nương đừng lấy! - Cuối cùng chàng phải cố lấy hơi để
cất tiếng thều thào.
– Thế thì cứ vậy mà làm! Thưa ông Gavrila Ardalionovits! - Nàng dõng
dạc nói với gã với thái độ không kém phần trang trọng. - Ông đã nghe
hoàng thân quyết định thế nào rồi chứ? Thế đấy, đó cũng là câu trả lời của
tôi, vậy là chuyện này coi như chấm hết!
– Nastasia Filippovna! - Afanasi Ivanovits kêu lên, giọng run run.
– Nastasia Filippovna! - Vị tướng chừng như có ý khuyên răn nhưng
cũng không kém phần lo lắng.
Mọi người nhốn nháo, vẻ băn khoăn lo ngại.
– Có chuyện gì thế ạ, thưa quý vị? - Nàng đưa mắt nhìn khách khứa, làm
ra vẻ ngạc nhiên. - Có gì mà cứ phải nháo nhác lên như thế ạ? Mặt vị nào vị