– Không, tướng công ạ! Tôi bây giờ là công nương, ngài nghe thấy rồi
đấy chứ, - hoàng thân sẽ không cho phép mọi người báng bổ tôi đâu!
Afanasi Ivanovits à, ngài chúc mừng tôi đi chứ; bây giờ ở đâu tôi cũng sẽ
được ngồi ngay cạnh vợ ngài; ngài nghĩ sao, có một tấm chồng như thế có
vẻ vang không? Một triệu rưỡi, lại còn thêm một ông hoàng, mà người ta
còn nói là một chàng ngốc nữa đấy, liệu còn gì hay hơn nữa?
Chỉ đến lúc này cuộc sống đích thực mới có cơ xuất hiện. Ông chậm
chân rồi, Rogojin ạ! Ông cầm lại cái gói của ông đi, tôi lấy hoàng thân và
còn giàu hơn ông nữa đấy!
Nhưng Rogojin đã hiểu ra sự việc. Nỗi đau buồn khôn xiết hằn lên
gương mặt gã. Gã đập hai tay vào nhau và tiếng rên rỉ phụt ngay ra từ lồng
ngực.
– Từ bỏ ngay đi! - Gã quát vào mặt chàng hoàng thân.
Tiếng cười rộ lên khắp xung quanh.
– Từ bỏ cho anh được thể lăn vào chứ gì? - Daria Alekseevna độp lại
ngay với vẻ đắc thắng. - Chết chửa, vứt tiền lên bàn cơ đấy, đúng là quê
một cục! Hoàng thân thì tính chuyện hôn nhân tử tế, còn anh đến chỉ là để
làm trò quái gở thôi!
– Tôi cũng cưới nàng đấy chứ! Tôi cưới nàng ngay bây giờ; ngay lúc
này ấy chứ! Tôi sẽ hiến dâng tất cả…
– Ái chà, cái ngữ lê la quán rượu tối ngày kia, phải tống cổ mi ra khỏi
đây ngay mới được! - Daria Alekseevna giận dữ nhắc lại.
Tiếng cười càng rộ lên to hơn trước.
– Hoàng thân nghe rõ rồi đấy chứ, - Nastasia Filippovna nói với chàng, -
gã mugic nó đang mặc cả để mua vợ chưa cưới của chàng đấy.
– Người ta say rượu đấy, - chàng hoàng thân nói. - Người ta rất yêu quý
cô nương.
– Thế liệu mai kia chàng sẽ không lấy làm xấu hổ về nỗi vợ chưa cưới
của chàng suýt nữa thì đâm đầu chạy theo Rogojin chăng?