Sáng nay tôi đã nhìn thấy bức chân dung của cô nương, và cứ như tôi đã
nhận ra một gương mặt thân quen. Tôi lập tức cảm thấy hình như cô nương
cất tiếng gọi tôi… Tôi… sẽ suốt đời quý trọng cô nương, Nastasia
Filippovna ạ, - chàng hoàng thân bỗng kết luận như vừa sực nhớ ra, đỏ mặt
lên và thấy được mình đang nói gì trước mặt những ai.
Ptisyn thì e thẹn cúi đầu, nhìn chăm chăm xuống đất. Toski nghĩ bụng:
“Một thằng ngốc hẳn hoi, nhưng lại biết lấy phỉnh nịnh làm đầu, ranh ma từ
trong trứng”. Chàng hoàng thân cũng nhận ra ánh mắt dữ dằn của Gania lóe
ra từ một góc phòng cứ như một ngọn lửa hòng thiêu chàng ra gio.
– Một con người nhân hậu biết bao! - Daria Alekseevna cảm kích thốt
lên.
– Một kẻ có học vấn, nhưng là loại bỏ đi! - Vị tướng thì thào. Toski cầm
lấy mũ toan đứng dậy chuồn êm. Ông ta và vị tướng đưa mắt ra hiệu rủ
nhau cùng rút.
– Em đa tạ hoàng thân, từ trước tới nay chưa có người nào nói với em
như vậy cả, - Nastasia Filippovna nói, - người ta toàn mặc cả với em, đã có
người hẳn hoi tử tế nào dạm hỏi em đâu. Afanasi Ivanovits à, ngài đã nghe
rõ rồi đấy chứ? Ngài thấy thế nào về tất cả những gì hoàng thân đã nói?
Hơi bất lịch sự đấy… Rogojin! Mong anh đừng vội bỏ đi. Mà anh cũng
chẳng bỏ đi đâu, tôi thấy được mà. Có lẽ tôi còn phải đi với anh đấy. Anh
muốn đưa tôi đi đâu nào?
– Đến Ekateringof
- từ một góc phòng, Lebedev vội thưa ngay, còn
Rogojin thì chỉ giật nẩy người và trố mắt nhìn trân trối, cứ như chưa dám
tin vào lỗ tai mình. Gã choáng váng như bị choảng vào đầu.
– Ơ kìa, em, em yêu quý! Nói gì mà lạ, em hoảng loạn, em mất trí rồi
sao? - Daria Alekseevna hốt hoảng nhảy dựng lên.
– Thế chị nghĩ như thế thật sao? - Nastasia Filippovna vừa đứng phắt
dậy khỏi đi-văng vừa cười khanh khách. - Nỡ nào làm tan nát một trái tim
trong trắng nhường kia? Ý chị rất hợp ý Afanasi Ivanovits đấy: Ngài rất
quý những trái tim trong trắng! Chúng ta đi nào, Rogojin! Cầm sẵn cái gói