mới phát hiện ra, mà cũng chỉ tình cờ. Tóm lại, mọi người cứ khen nức
khen nở mấy cô con gái. Nhưng cũng có người dè bỉu. Người ta phát khiếp
lên khi thấy họ đọc quá nhiều sách. Họ không vội lấy chồng; đối với tầng
lớp xã hội của mình, tuy họ vẫn đem lòng yêu quý, nhưng cũng chỉ ở mức
vừa phải. Điều đó càng dễ hiểu hơn khi mọi người biết rõ xu hướng, tính
cách, mục tiêu và nguyện vọng của cha mẹ họ.
Đã gần mười một giờ chàng hoàng thân mới đến giật chuông trước nhà
vị tướng. Tướng công ở trên tầng hai, trong một căn hộ khá khiêm nhường,
tuy vẫn tương xứng với địa vị của mình. Mở cửa cho chàng là một tên gia
nhân trong bộ quần áo dấu - đồng phục của y và chàng phải giải thích đến
lâu ngay từ lúc y mới đưa mắt nhìn chàng và cái tay nải của chàng với vẻ
nghi ngờ. Cuối cùng, sau khi nghe chàng nhắc đi nhắc lại một cách rõ ràng
rằng chàng chính là hoàng thân Myskin và chàng nhất thiết phải gặp tướng
công vì có việc cần, cái gã đa nghi nhiễu sự kia mới kèm chàng đến bên cái
phòng thường trực bé tạo nằm ngay trước phòng tiếp tân bên cạnh văn
phòng và giao tận tay cho người trực ca sáng để gã này vào báo với tướng
quân là có khách muốn gặp. Gã này mặc áo đuôi tôm, tuổi ngoài bốn mươi,
có vẻ mặt đăm chiêu, là trợ lý văn phòng đặc biệt đồng thời là liên lạc viên
của tướng quân, thành thử nom gã cũng có hơi khệnh khạng.
– Ngài vào chờ ở phòng tiếp tân đi, còn cái tay nải cứ để lại đây. - Gã
vừa nói vừa thong thả và trịnh trọng ngồi xuống chiếc ghế bành của mình
và đưa mắt nhìn chàng hoàng thân với vẻ ngạc nhiên nhưng nghiêm khắc vì
chàng đã ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy chiếc tay
nải.
– Ông cho tôi ngồi đợi ở đây với ông khỏi phải vào kia ngồi một mình
có được không?
– Ngài không đợi ở phòng ngoài này được, vì ngài là khách. Ngài muốn
yết kiến tướng quân ư?
Rõ ràng gã ta vẫn chưa thể yên tâm với việc cho chàng khách lạ vào nhà
nên đã đánh bạo hỏi thêm lần nữa.
– Vâng, tôi có việc… - Chàng hoàng thân toan trình bày.