– Vậy nếu phải chờ lâu, ông cho hỏi là ở đây có chỗ nào hút thuốc được
không? Tôi có mang theo tẩu và thuốc lá.
– Hu-u-út ư? - Gã gia nhân trợn mắt lên với chàng hoàng thân với vẻ
băn khoăn đượm ý khinh miệt cứ như không tin vào lỗ tai mình. - Hút ư?
Không, ngài không được phép hút ở đây đâu, và chỉ ấp ủ cái ý định ấy thôi
cũng đã là chuyện đáng xấu hổ cho ngài. Hừ… kỳ quặc quá, thưa ngài!
– Ồ, tôi không bảo là hút ở trong phòng, tôi biết chứ, tôi chỉ muốn ra
chỗ nào ông chỉ cho thôi, vì tôi nghiện thuốc lá, mà đã ba tiếng đồng hồ
chưa được hơi nào rồi. Thôi được, tùy ông thôi, đi đâu mà chả thế: nhập gia
tùy tục…
– Nhưng tôi biết trình bày về ngài như thế nào đây? - Gã gia nhân lẩm
bẩm như nói một mình. - Một là ngài không nên ngồi lại ở đây mà phải
sang phòng tiếp tân ngồi chờ tử tế, vì ngài đến đây có việc, là khách hẳn
hoi, và tôi có trách nhiệm… À mà thế nào, ngài đang có ý định đến ở đây
với chúng tôi phải không? - Gã nói thêm, liếc nhìn lại cái tay nải đang
khiến gã bồn chồn.
– Không, tôi không tính đến chuyện đó. Mà các vị có mời tôi cũng
không ở. Đơn giản là tôi đến để làm quen, có thế thôi.
– Sao? Làm quen ư? - Gã gia nhân hỏi với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ
thực sự. - Sao lúc đầu ngài bảo là ngài đến có việc gì cơ mà?
– Ồ, kể ra thì cũng chẳng có việc gì! Nhưng thôi, gọi là việc thì cũng có
việc đấy, nếu ông muốn, thực ra thì tôi chỉ muốn xin một lời khuyên, nhưng
chủ yếu là tôi muốn tự giới thiệu, vì tôi là hoàng thân Myskin, và tướng
quân phu nhân Epantsina cũng là một công nương cuối cùng của hoàng tộc
Myskin, vậy là ngoài tôi và phu nhân ra, hoàng tộc Myskin chẳng còn một
ai.
– Thế ngài còn là chỗ họ hàng với phu nhân nữa chứ gì? - Gã gia nhân
giật mình, tưởng chừng như đã phát hoảng.
– Cũng chả phải. Tuy nhiên, nếu kể cho hết dây mơ rễ má thì cố nhiên
chúng tôi là họ hàng rồi, nhưng chỉ là họ hàng xa, quá tầm đại bác, không