– Đối với những vị khách như ngài thì phải có thầy lục sự chứ tôi trình
thế nào được, vả lại mới đây, từ ngày tướng quân đang tiếp một vị đại tá thì
Gavrila Ardalionyts cứ thế xộc thẳng vào phòng, không báo trước nên
chính ngài đã giao hẹn là không được thiên vị một ai làm cho ngài phải bực
mình nữa đấy.
– Một công chức à?
– Gavrila Ardalionyts ấy ư? Không. Ông ấy làm việc cho công ty của
mình. Ngài để cái tay nải ra kia đi.
– Tôi cũng đã tính đến chuyện ấy rồi; nếu ông cho phép. Này, tôi cởi nốt
áo khoác ra nữa nhé?
– Tất nhiên, không thể mặc áo khoác vào phòng ngài được.
Chàng hoàng thân đứng lên, cởi ngay áo khoác ra, và lập tức hiện ra
trong bộ cánh lịch sự, vừa vặn, cho dù cái áo vét-tông đã có phần cũ nát.
Trên mặt áo gi-lê là sợi dây chuyền bằng thép đeo một chiếc đồng hồ Thụy
Sĩ mạ bạc.
Cho dù vị hoàng thân có là một anh chàng cả ngố đi chăng nữa, - gã gia
nhân nghĩ bụng, - nói cho cùng cũng không có phép đâu mà một tên người
hầu của một vị tướng lại cứ đi trò chuyện dông dài với khách một cách cởi
mở như thế, dù rằng không hiểu sao gã lại cứ thấy thích vị hoàng thân, tất
nhiên là ở cái chỗ khác người của con người đó. Nhưng, từ một góc nhìn
khác, có thể thấy chàng hoàng thân đã làm cho gã quá bực mình, tức điên
lên được.
– Thế tướng quân phu nhân thì tiếp khách vào lúc nào? - Chàng hoàng
thân lại vừa hỏi vừa ngồi xuống chỗ cũ.
– Đó không phải là việc của tôi, thưa ngài. Người tiếp khách lung tung,
không có giờ nhất định, tùy từng người. Riêng bà thợ may thì người đón
vào hồi mười một giờ. Gavrila Ardalionyts cũng đến sớm hơn những người
khác, thậm chí ngay vào giờ ăn sáng.
– Ở ta vào mùa đông thì ngồi trong nhà khá ấm chứ không như ở nước
ngoài, - chàng hoàng thân nhận xét, - bù lại ở nước ngoài thì ngoài trời lại