– Thế tên tử tội nó hét chứ?
– Hét vào đâu được nữa! Loáng một cái là xong. Người ta đặt tên tử tội
nằm xuống đấy, rồi một con dao to bản thế này này, chạy bằng máy, máy
chém mà lại, phập mạnh một nhát, dao thì nặng… Cái đầu văng nhanh đến
nỗi mình chẳng kịp chớp mắt nữa là. Việc chuẩn bị diễn ra trong một không
khí nặng nề. Khi người ta tuyên đọc bản án, sửa soạn đồ lề, trói và lôi tên tử
tội lên đoạn đầu đài thì thật quá rùng rợn! Mọi người xúm hết cả lại, kể cả
đàn bà, cho dù mọi người không muốn để cho họ nhìn thấy cảnh tượng này.
– Không phải việc của họ.
– Tất nhiên! Tất nhiên! Một cảnh quá bi thương. Phạm nhân là một kẻ
thông minh, gan góc, mạnh mẽ, đã luống tuổi, họ của hắn là Legro đấy. Tôi
nói ông nghe, tin hay không tùy ông: hắn bước lên đoạn đầu đài và khóc,
mặt trắng bệch ra như tấm vải. Có thể như thế được sao? Chẳng lẽ đó
không phải là điều khủng khiếp hay sao? Hắn là ai mà sợ đến phát khóc lên
như thế chứ? Tôi cũng đã không lường được là con người đã sợ phát khóc
lên như thế lại là một người lớn đàng hoàng chứ không phải là một đứa bé
con, một con người chưa bao giờ biết khóc, đã bốn mươi lăm tuổi đầu rồi.
Điều gì đã diễn ra trong tâm hồn tên tử tội trong giây phút ấy làm cho hắn
phải run lên? Sự rủa xả chính mình, chỉ có vậy thôi. Hắn đã vi phạm điều
răn: “Chớ giết người” thì hắn phải bị giết chứ còn gì nữa? Không, không
thể như thế được. Tôi chứng kiến cảnh tượng này đã một tháng nay rồi,
nhưng mãi đến nay nó vẫn hiện rõ rành rành ngay trước mắt tôi. Tôi nằm
mơ đến năm lần rồi đấy.
Chàng hoàng thân càng nói càng tỏ ra bồi hồi xúc động, gương mặt bợt
bạt của chàng thoáng ửng hồng, cho dù giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như trước.
Gã gia nhân chăm chú theo dõi câu chuyện của chàng hoàng thân với vẻ
đồng cảm tưởng chừng không dứt ra được; có lẽ gã cũng là người có óc
tưởng tượng hay ngẫm nghĩ.
– Cho nó bay luôn cái đầu đi như thế kể ra cũng còn đỡ khổ.
– Ông biết thế nào không? - Chàng hoàng thân hăm hở tiếp lời. - Ông
nói thế là một chuyện, mà thực ra mọi người đều nói như ông, mà cái máy