hình cho đau khổ chán chê rồi lại dõng dạc mà rằng: “Bị can đâu, tha bổng!
Có lệnh truyền ân xá cho ngươi!”. Đấy, một nhân vật như thế chắc không
thiếu gì chuyện để kể. Về nỗi đau khổ và sự khủng khiếp này thì chính
Jésus cũng đã nói nhiều. Không, không thể đối xử với con người như vậy
được!
Gã gia nhân tuy không diễn đạt được tất cả những điều đó như chàng
hoàng thân nhưng cũng đã hiểu được, tất nhiên không phải là tất cả, mà là ý
chính thôi - điều này có thể thấy được qua vẻ mặt khác thường, thậm chí đã
lặng đi vì xúc động của gã.
– Nếu thèm thuốc quá rồi, - gã thốt lên, - thì ngài cũng có thể hút, có
điều phải nhanh lên mới được. Vì chỉ sợ tướng quân hỏi đến mà ngài lại
không có mặt. Bên dưới chân cầu thang có cái cánh cửa kia kìa, ngài nhìn
thấy rồi đấy, cứ đi vào bên trong cánh cửa, bên phải có một cái buồng con:
Hút ở đấy thì được, có điều phải mở cái cửa thông hơi ra, vì trong ấy có đủ
thứ tùm lum…
Nhưng chàng hoàng thân chẳng kịp đi xuống chân cầu thang để hút
thuốc nữa. Ở cửa trước đã có một chàng trai bước vào phòng, tay ôm một
đống giấy tờ sổ sách. Gã gia nhân ra cởi áo khoác cho y. Y liếc nhìn chàng
hoàng thân.
– Gavrila Ardalionyts này, - tên gia nhân nói với vẻ nhấm nháy có phần
suồng sã, - đây là hoàng thân Myskin và cũng là chỗ bà con của phu nhân
chúng ta vừa xuống tàu từ nước ngoài về, đi thẳng đến đây với chiếc tay nải
trong tay, có điều…
Đến đây thì chàng hoàng thân không còn nghe được nữa vì tên gia nhân
đã chuyển sang nói thầm. Gavrila Ardalionyts lắng nghe chăm chú và đưa
mắt nhìn chàng hoàng thân với vẻ soi mói, cuối cùng bỏ không nghe nữa và
bước thẳng đến bên chàng với vẻ sốt ruột.
– Ngài là hoàng thân Myskin phải không ạ? - Y hỏi một cách cực kỳ nhã
nhặn và lễ phép. Đó là một anh chàng rất đẹp trai, cũng hai mươi tám tuổi,
tóc vàng, thân hình cân đối, tầm vóc trung bình với bộ râu cằm Napoléon
nhỏ gọn,