Chương
3
Tướng Ivan Fiodorovits Epantsin đứng giữa văn phòng đưa mắt chăm
chú, tò mò thực sự, nhìn chàng hoàng thân đang bước vào phòng, rồi ngài
bước luôn hai bước về phía khách. Chàng hoàng thân cũng bước tới đón
ngài và tự giới thiệu.
– Tốt lắm, thưa ngài, - tướng quân đáp, - tôi có thể giúp ích ngài trong
việc gì đây?
– Tôi chẳng có việc gì cấp thiết cả, mục đích của tôi đến đây chỉ là để
được làm quen với ngài. Tôi bất đắc dĩ phải quấy rầy ngài vì không được
biết thời gian biểu của ngài cũng như những điều lệnh của ngài. Nhưng tôi
vừa xuống tàu… từ Thụy Sĩ về…
Tướng quân suýt bật cười, nhưng nghĩ sao lại cố nhịn; ngài tiếp tục suy
nghĩ, nheo mắt ngắm nghía vị khách một lần nữa suốt từ đầu đến chân, vội
vã mời chàng ngồi xuống một chiếc ghế, tự mình cũng ngồi xuống một chỗ
hơi chếch ở phía trước mặt rồi quay ngay sang với chàng với vẻ nôn nóng.
Ở một góc phòng, Gania đang đứng soạn lại giấy tờ ngay bên bàn giấy.
– Nói về việc gặp gỡ làm quen thì nói chung tôi ít có thời gian, - vị
tướng nói, - nhưng hẳn là ngài có mục đích của mình, nên…
Chàng hoàng thân ngắt lời ngài:
– Tôi biết trước là thế nào ngài cũng nghĩ là tôi phải có một mục đích
đặc biệt nào đó mới đến gặp ngài như thế này. Nhưng, lạy Chúa, ngoài
niềm vui được làm quen với ngài, tôi không có mục đích nào đặc biệt đâu.