nụ cười thì nhã nhặn đã đành, nhưng lại có vẻ quá ý tứ; bộ răng thấp thoáng
hiện ra quá đều quá trắng; cái nhìn thì tuy vui vẻ, thật thà nhưng cũng quá
chăm chú, săm soi người mới gặp.
“Khi chỉ có một mình, anh chàng này hẳn không nhìn như vậy, cũng
không cười như vậy bao giờ”. - Chàng hoàng thân không ngăn được cảm
nghĩ đó.
Chàng hoàng thân cố gắng kể lại một cách vắn tắt tất cả những gì đã nói
với tên gia nhân và trước đó là Rogojin. Gavrila Ardalionyts có vẻ như
đang nhớ lại dần dần.
– Có phải ngài là người đã gửi thư cho Elizaveta Prokofievna hình như
từ Thụy Sĩ, khoảng một năm hay dưới một năm nay không?
– Đúng thế.
– Vậy thì ở đây mọi người đều biết ngài rồi, làm gì mà chả nhớ. Ngài
muốn gặp tướng quân phải không ạ? Tôi sẽ đi trình ngay bây giờ… Tướng
quân sắp xong việc rồi. Có điều xin mời ngài… xin mời ngài sang phòng
khách… Sao lại để ngài ngồi đây? - Gã nghiêm mặt hỏi tên gia nhân.
– Tôi nói mãi mà ngài ấy vẫn cứ không chịu…
Cánh cửa văn phòng bỗng bật ra và một quân nhân tay cắp cặp vừa nói
rất to, vừa cúi chào chủ nhân và bước ra ngoài.
– Gania có ngoài ấy không? - Từ trong văn phòng vẳng ra tiếng gọi
dõng dạc. - Anh vào đây!
Gavrila Ardalionyts khẽ gật đầu chào chàng hoàng thân rồi lật đật đi vào
văn phòng.
Hai phút sau cánh cửa lại mở ra và giọng nói âm vang của Gavrila
Ardalionyts bỗng cất lên niềm nở:
– Kính mời hoàng thân!