– Vui thì tất nhiên là tôi cũng quá vui, nhưng không phải lúc nào cũng
chỉ có vui chơi, ngài biết đấy, thỉnh thoảng cũng có việc phải lo nghĩ chứ…
Vả chăng, cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể nhận ra được mối liên quan
chung giữa chúng ta, nói cách khác là lý do…
– Chẳng có lý do gì cả, chắc chắn là như vậy, và mối quan tâm chung
của chúng ta tất nhiên cũng chẳng có nhiều. Vì nếu như tôi là hoàng thân
Myskin và quý phu nhân cũng là người cùng họ tộc thì dĩ nhiên đó cũng
chả phải là lý do gì. Tôi rất hiểu điều đó. Ấy vậy mà toàn bộ nguyên cớ của
tôi lại chỉ nằm ngay ở đó. Tôi đã xa nước Nga đến bốn năm trời, hơn bốn
năm cơ; và tôi đã xuất ngoại trong một hoàn cảnh khác thường: hầu như đã
mất trí! Ngay từ hồi ấy tôi đã chẳng biết gì, đến nay lại càng mù tịt. Tôi
đang cần đến những người tốt bụng; điều đó thậm chí đã trở thành công
chuyện duy nhất của tôi và quả thật lúc này tôi chưa biết rúc vào đâu. Ngay
từ hồi ở Berlin, tôi đã nghĩ: “Có thể nói đây là chỗ bà con trong họ với nhau
rồi, ta sẽ bắt đầu từ họ; biết đâu mình lại gặp được người hợp tính hợp nết,
cùng nhau chia sẻ, giúp rập lẫn nhau, - nếu họ là những người tốt”. Mà tôi
lại nghe nói các vị là những người tốt bụng mà.
– Rất cảm ơn ngài, - vị tướng ngạc nhiên, - tôi hỏi khí không phải, ngài
đã ở đâu rồi?
– Tôi chưa ở đâu cả.
– Có nghĩa là xuống tàu xong là ngài đi thẳng về đây? Và… mang theo
hành lý?
– Hành lý thì chỉ có cái tay nải quần áo tôi vẫn mang theo lúc đi đường,
chẳng có gì hơn. Từ giờ đến tối tôi vẫn kịp thuê phòng trọ mà.
– Thì ra ngài vẫn còn định đi thuê phòng trọ?
– Ồ vâng, tất nhiên.
– Nghe ngài nói tôi cứ ngỡ là ngài về với tôi luôn chứ.
– Rất có thể là như thế, một khi được ngài mời. Nhưng thú thực là ngài
có mời tôi cũng không ở, không phải tôi có ý gì đâu, mà… tính tôi vốn thế.