tình tôi chỉ muốn tìm cách thiết lập quan hệ với mọi người thôi. Tôi chỉ
ngại là đã quấy rầy ngài, thành thử cũng áy náy lắm.
– Thế này, hoàng thân ạ, - tướng quân nói với nụ cười vui vẻ trên môi. -
nếu ngài là con người đúng như tôi cảm thấy thì làm quen với ngài có lẽ
cũng rất hay; có điều ngài thấy đấy, tôi là người bận rộn, thế này chứ lát
nữa là lại phải ngồi mà xem văn bản, ký giấy tờ, xong đó lại phải lên gặp
cấp trên, rồi giải quyết công kia việc nọ, thành thử tuy rất mừng được gặp
mọi người… người tốt ấy… nhưng… Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng ngài là
con người rất có giáo dục, cho nên… À, thế ngài năm nay bao nhiêu tuổi
hở hoàng thân?
– Hai mươi sáu.
– Ồ! Thế mà tôi cứ ngỡ là ngài còn ít tuổi hơn nhiều đấy!
– Vâng, mọi người cứ bảo là nom mặt thì tôi có trẻ hơn. Nhưng về cái
chuyện không quấy rầy ngài thì tôi sẽ học được và sẽ hiểu nhanh thôi vì tôi
vốn rất ghét chuyện quấy rầy người khác… Và tất nhiên tôi cũng cảm thấy
rằng chúng ta có vẻ khác nhau… về nhiều mặt đến nỗi hầu như không thể
có nhiều điểm tương đồng… nhưng… ngài biết chứ, về chuyện này thì
chính tôi lại không tin, vì rất nhiều khi người ta cứ cảm thấy là giữa hai bên
chẳng có điểm gì chung, nhưng kỳ thực họ lại rất… đó là chuyện thường
tình: do cái chỗ lười biếng của con người mà người ta cứ có vẻ như quá
khác biệt và, không thể tìm thấy chút gì… Tuy nhiên, có lẽ tôi đã mở đầu
câu chuyện một cách vô vị quá rồi chăng? Hình như ngài…
– Ngài nói vắn tắt cho: ngài có lâm vào một tình trạng oái oăm nào đó
hay không? Hoặc giả ngài đang có ý định bắt tay vào công việc gì chăng?
Ngài bỏ quá cho, tôi cũng có hơi…
– Ngài yên tâm, tôi rất trân trọng và hiểu ý ngài. Trước mắt thì tôi cũng
chẳng có chuyện gì trắc trở, công việc thì trước mắt cũng chưa muốn đề
cập đến, thưa ngài. Tiền thì đến nay tôi đã có người lo cho cả, đó là ngài
Sneider - vị giáo sư của tôi, ngài đã cho tôi đến ở hẳn trong nhà để chữa
bệnh, học hành ở bên Thụy Sĩ, nhưng tiền thì cũng chỉ đủ về đến đây thôi,