cho chàng, nhưng ngài đã giúp đỡ chàng rất nhiều, và cuối cùng, thể theo
nguyện vọng của chính chàng và xuất phát từ một tình huống mới, giờ đây
ngài đành phải để cho chàng về nước.
Tướng quân rất lấy làm ngạc nhiên:
– Vậy là ở Nga ngài chẳng có ai là người thân thiết cả, không có qua
một người nào? - Ngài hỏi.
– Bây giờ thì chẳng có ai, nhưng tôi vẫn hy vọng… số là tôi đã nhận
được thư…
– Ít ra, - tướng quân ngắt lời, ngài không nghe ra câu nói về thư, - hoàng
thân cũng đã học làm một việc gì rồi chứ, và bệnh của ngài cũng không
ngăn cản ngài đảm nhiệm một công việc gì đó, chẳng hạn như một chân
giúp việc nhì nhằng ở một nhiệm sở nào đó chứ?
– Ồ, chắc là không. Và nói về việc làm ổn định thì đúng là tôi đang hết
lòng mong mỏi vì tôi những muốn được thử sức mình xem có làm nổi việc
gì không. Tôi đã được học suốt bốn năm ròng, tuy không được chuẩn mực
cho lắm, nhưng cũng tạm gọi là quy củ, và trong thời gian đó, tôi đã có dịp
đọc được rất nhiều sách Nga mà.
– Sách Nga ư? Vậy thì ngài phải am hiểu về văn phạm và có thể viết
lách tử tế được rồi?
– Ồ, tôi viết khá lắm.
– Tốt rồi, thế nét chữ thì thế nào?
– Nét chữ thì khỏi nói rồi. Riêng khoản đó thì tôi có biệt tài, đơn giản tôi
là một cây thư pháp. Ngài cho phép viết thử luôn để ngài xem nhé? -Chàng
hoàng thân nói với vẻ hăm hở.
– Ngài viết giúp đi. Mà cũng phải thế thật… Tôi quý cái sốt sắng của
ngài lắm, hoàng thân ạ, ngài thật dễ mến.
– Ngài có những dụng cụ văn phòng tuyệt thế này này, bao nhiêu là loại
bút chì, bao nhiêu là loại bút lông chim, giấy này bền lắm, mịn thế… Và
phòng làm việc của ngài mới sang trọng làm sao! Mà phong cảnh ở bức
tranh kia thì tôi biết, cảnh thiên nhiên Thụy Sĩ đấy mà. Tôi tin chắc rằng