chàng họa sĩ đã tả thực hoàn toàn, và tôi còn tin rằng chính mắt tôi đã nhìn
thấy nơi này, ở tổng Uri…
– Có lý lắm, cho dù tôi đã mua bức tranh ở đây thôi. Gania, mang giấy
ra cho hoàng thân đi, bút, giấy, đem ra cái bàn con kia kìa. Cái gì thế? -
Tướng quân hỏi Gania khi thấy gã rút trong cặp của mình ra đưa cho ngài
một bức ảnh chân dung cỡ lớn. - Ái chà! Nastasia Filippovna! Chính cô ấy
gửi cho cậu đấy chứ, chính cô ấy chứ? - Ngài hỏi Gania một cách hăm hở,
đầy vẻ tò mò háo hức.
– Cô ấy vừa tặng tôi khi tôi đến chúc mừng đấy ạ. Tôi hỏi xin từ lâu rồi.
Tôi chả biết là cô ta có ý châm chọc gì hay không khi tôi chỉ đến người
không, chẳng quà cáp gì vào một ngày như thế. - Gania nói thêm với nụ
cười chua chát trên môi.
– Chả phải, - tướng quân ngắt lời gã với vẻ tự tin, - chú mày cứ quen
nghĩ lôi thôi! Bỗng dưng cô ta lại nảy ra ý này ý khác là sao… cô ấy chắc
chắn không phải là loại người nham hiểm. Còn quà thì cậu biết lấy gì mà
tặng: Phải bỏ ra một ngàn mới nói chuyện quà! Chả lẽ lại đi tặng ảnh? À,
thế nào, cô ấy chưa hỏi xin ảnh của cậu đấy chứ?
– Chưa, chưa hỏi, và cũng có thể chẳng bao giờ hỏi. Thưa Ivan
Fiodorovits, hẳn là ngài vẫn nhớ chuyện tối nay đấy chứ? Ngài là một trong
số những khách mời đặc biệt đấy.
– Nhớ, tất nhiên là nhớ chứ, thế nào ta cũng đến. Còn thế nào nữa, đây
là một ngày sinh nhật, ngày lên tuổi hăm nhăm! Hừm… Mà Gania này, cậu
biết không, cố nhiên ta sẽ nói cho cậu biết, chuẩn bị tinh thần nhé. Cô ta đã
hứa với Afanasi Ivanovits và ta là tối nay tại nhà riêng cô ta sẽ cho biết dứt
khoát là có hay không đấy! Biết mà liệu đấy!
Gania bỗng tỏ ra bối rối đến mức mặt bỗng hơi biến sắc.
– Cô ta nói chắc như thế ạ? - Gã hỏi, giọng nói dường như đã run lên.
– Sang đến ngày thứ ba cô ấy mới chịu nói đấy. Hai anh em ta phải ra
công nài ép mãi. Có điều cô ta cứ xin đừng vội nói cho cậu biết.