bằng. Nhưng ô nhục thế nào mới được chứ? Ai có thể trách cứ hay chỉ trích
Nastasia Filippovna về chuyện gì nào? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện cô ta đã từng
ở trong nhà Toski? Nhưng cái đó nó đã thành ra điều nọ tiếng kia, nhất là
trong những tình huống lạ lùng mà ai cũng biết! “Ông không để cho cái con
ấy nó đến với các con gái của ông đấy chứ?”. Đấy! Chuyện trò như thế
đấy! Nina Aleksandrovna như thế đấy! Nghĩa là không cần hiểu, không
muốn hiểu…
– Vị thế của mình chăng? - Gania mách. - Phu nhân hiểu đấy; ngài
không làm điều gì tổn hại đến phu nhân cả. Tuy nhiên, lúc đó tôi chợt nhận
ra rằng mọi người không nên can thiệp vào công việc của người khác. Tuy
nhiên, tình hình trong nhà chúng ta mãi đến nay vẫn còn chưa đến nỗi cũng
chỉ vì chưa có câu trả lời dứt khoát, nhưng trước sau gì dông tố cũng nổi
lên. Nếu hôm nay có câu trả lời dứt khoát thì mọi chuyện sẽ khác ngay.
Chàng hoàng thân nghe thấy hết lúc đang ngồi viết thử ở một góc phòng.
Viết xong, chàng mang “bài” đến nộp ngay.
– Đây là Nastasia Filippovna phải không ạ? - Chàng thốt lên, ngắm
nghía bức chân dung một cách chăm chú, tò mò. - Đẹp lạ lùng! - Chàng lập
tức nói thêm với vẻ sôi nổi. Bức chân dung thực sự toát lên vẻ đẹp khác
thường của một người con gái. Trong ảnh cô ta mặc áo lụa đen, kiểu cách
thật đơn sơ mà duyên dáng; mái tóc màu vàng sẫm được chải chuốt giản dị
như đang ở nhà; đôi mắt xanh lam, vầng trán ưu tư; gương mặt ngời lên vẻ
đắm say và có phần kiêu hãnh. Mặt cô ta hơi gầy, có phần xanh xao…
Gania và vị tướng trố mắt kinh ngạc nhìn chàng hoàng thân…
– Phải rồi, Nastasia Filippovna! Ngài mà cũng biết Nastasia Filippovna
ư? - Vị tướng hỏi.
– Vâng, mới về Nga được một ngày một đêm, mà tôi đã được biết về
một người đẹp như thế đấy. - Chàng hoàng thân đáp và lập tức kể lại
chuyện gặp Rogojin và thuật lại toàn bộ câu chuyện của gã.
– Lại có thêm tin tức nữa rồi. - Vị tướng lại tỏ ra lo lắng sau khi đã hết
sức chăm chú lắng nghe bằng hết câu chuyện của chàng hoàng thân, và
ngài đưa mắt nhìn Gania với vẻ tò mò.