– Tuy nhiên cái loại chuyện khôi hài kia vẫn có khả năng tái diễn tức thì,
không phải trong ngày một ngày hai mà là ngay hôm nay, chỉ từ giờ đến tối,
có thể lắm. - Gania bông đùa với vị tướng.
– Hừm!… Tất nhiên rồi… Hẳn là lúc đó mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc
vào cái ý nghĩ bất chợt lóe lên trong óc cô nàng, - tướng quân nói.
– Ngài chả thừa biết là thỉnh thoảng cô ta vẫn giở chứng là gì?
– Giở chứng làm sao? - Tướng quân lại điên lên vì quá bực mình. -
Nghe ta nói đây, Gania, mong anh hôm nay đừng phản đối cô ấy nhiều mà
hãy cố tỏ ra… phải làm sao… anh hiểu chứ, tóm lại, phải được lòng cô
ấy… Hừm!… Sao anh lại bĩu môi? Anh nghe đây, Gavrila Ardalionyts, tiện
thể, nhưng tuy là tiện thể, cũng phải nói cho ra nhẽ: Xuất phát từ đâu mà
chúng ta phải long đong vất vả thế này? Anh thừa hiểu rằng đối với lợi ích
riêng của ta trong vấn đề này thì ta đã được bảo đảm từ lâu; bằng cách này
hay cách khác, ta cũng chỉ giải quyết công việc theo hướng có lợi cho
mình. Toski đã quyết định dứt khoát rồi, thành thử ta cũng hoàn toàn tin
tưởng. Và vì thế nếu giờ đây ta mong muốn điều gì thì điều đó chỉ có lợi
cho anh mà thôi. Cứ nghĩ kĩ đi, hay là anh không tin ta? Mà anh lại là
người… một con người… tóm lại là người thông minh, và ta đã đặt hy
vọng vào anh… còn trong trường hợp này thì điều đó… điều đó…
– Là điều chủ yếu! - Gania lại giúp vị tướng trong việc tìm từ khi đang
ngắc ngứ và gã ngang nhiên mỉm cười với vẻ cay độc, một thái độ mà giờ
đây gã không còn muốn che đậy nữa. Gã nhìn thẳng vào mắt tướng quân
bằng cái nhìn nẩy lửa của mình như muốn được ngài đọc hết ý nghĩ của gã
trong cái nhìn ấy. Tướng quân bỗng đỏ mặt lên và nổi nóng.
– Đúng, trí tuệ là điều chủ yếu! - Ngài tán đồng, trợn mắt nhìn Gania với
vẻ gay gắt. - Và anh là một kẻ nực cười, Gavrila Ardalionyts ạ! Ta nhận
thấy đúng là anh đang quá hể hả về cái chuyện thằng cha con nhà lái buôn
kia, coi đó là lối thoát cho mình. Nhưng trong chuyện này, muốn đi tới đích
thì chính là phải vận dụng trí thông minh ngay từ đầu; chính là phải hiểu
và… và cả đôi bên đều phải xử sự một cách trung thực và thẳng thắn,
không được… ta báo trước đấy, làm liên lụy đến người khác, một khi còn