có đủ thời gian, mà ngay lúc này cũng vẫn còn đủ thời gian (tướng quân
nhướn cặp lông mày lên trên một cách đầy ngụ ý), cho dù chỉ còn có mấy
tiếng đồng hồ… Anh hiểu chứ? Hiểu rõ rồi đấy chứ? Thực ra là anh có
chấp nhận cái điều kiện này không? Không chấp nhận cũng nói luôn và
chúng ta dứt khoát với nhau luôn. Không ai ép uổng, bó buộc gì anh đâu,
anh đừng nghĩ thế.
– Tôi chấp nhận, - Gania nói khẽ nhưng quả quyết rồi chỉ cúi đầu im
lặng.
Vị tướng hài lòng lắm. Ngài đã nổi nóng, nhưng rõ ràng đã lấy làm ân
hận vì đã đi quá xa. Ngài bỗng quay về phía chàng hoàng thân và vẻ lo lắng
trên mặt ngài dường như bỗng tiêu tan cho dù chàng đã có mặt ở đây và đã
nghe thấy hết. Nhưng ngài đã trấn tĩnh được ngay: chỉ cần đưa mắt nhìn
chàng một cái là đã có thể yên tâm hẳn.
– A! - Tướng quân reo lên khi nhìn thấy bản viết thử chàng hoàng thân
mang lại trình ngài. - Nét chữ thế này này! Nét chữ thế này thì hiếm lắm!
Xem nay, Gania, thế này mới gọi là tài!
Bằng kiểu chữ Nga thời Trung cổ, chàng hoàng thân đã viết lên mặt giấy
dày dặn mịn màng: “Tu viện trưởng khiêm nhường Pafnuti lưu bút”.
– Vâng đấy, - chàng hoàng thân giải thích trong một tâm trạng cực kỳ
hân hoan phấn chấn, - đây là bút tích của tu viện trưởng Pafnuti từ thế kỷ
14 qua ảnh chụp. Họ ký rất đẹp, tất cả các vị tu viện trưởng và tổng giám
mục lão thành ấy, thỉnh thoảng có những chữ ký rất kiểu cách, đầy sáng
tạo! Chả lẽ ngài lại không có ấn bản nào của Pogodin
sao hở tướng
quân? Vừa rồi tôi đã viết bằng một kiểu chữ khác: Đó là kiểu chữ to, tròn
của Pháp vào thế kỷ trước, thậm chí có vài ba chữ cái đã được viết khác đi,
kiểu chữ dùng cho khu vực bến bãi, kiểu chữ viết thông báo nơi công cộng
phỏng theo mẫu chữ của các vị nói trên (tôi có một mẫu như thế) - rồi chính
ngài cũng sẽ đồng ý với tôi là kiểu chữ này không phải là không có cái hay
của nó. Ngài hãy nhìn hai chữ д, а tròn trịa này xem. Tôi đã đưa đặc trưng
nét chữ Pháp vào các chữ cái tiếng Nga, việc này rất khó nhưng rút cuộc