– Toàn là chuyện nhố nhăng, - Gania cũng xen vào với giọng lầu bầu, -
cái thằng con nhà lái buôn ấy thì ăn chơi bạt tử rồi. Tôi cũng có nghe loáng
thoáng về nhân vật ấy rồi.
– Tôi cũng nghe nói đến rồi, người anh em ạ, - tướng quân phụ họa. -
Sau ngày xảy ra cái vụ khuyên tai ấy, Nastasia Filippovna đã thuật lại toàn
bộ câu chuyện khôi hài rồi. Nhưng giờ đây tình hình đã khác. Có thể trên
thực tế, anh chàng đã có tiền triệu trong tay… và niềm đam mê, ừ thì cứ
cho là thấp hèn đi, nhưng dù sao cũng vẫn là đam mê chứ, mà ai chả biết là
mấy cái ông tướng này thì còn gì mà chẳng dám làm, cứ gọi là coi trời bằng
vung!… Hừm!… Không khéo lại có chuyện lôi thôi đấy! - Tướng quân kết
luận với vẻ trầm tư.
– Ngài sợ cái đống tiền ấy lắm à? - Gania cười toe toét.
– Anh thì không chắc?
– Hoàng thân này, - Gania bỗng quay sang hỏi chàng, - theo cảm nghĩ
của ngài thì hắn có phải là người đứng đắn không hay cũng chỉ là một tên
vô lại? Ý kiến riêng của ngài thế nào?
Một nỗi xốn xang kỳ lạ đã đến với Gania khi gã nêu lên câu hỏi đó. Rõ
ràng là một ý tưởng mới mẻ và đặc biệt nào đó đã cháy lên trong trí và lóe
lên trong mắt gã với vẻ bồn chồn. Là người đang thực bụng lo lắng, vị
tướng cũng liếc nhìn chàng hoàng thân nhưng vẻ như kém phần háo hức,
không mong đợi nhiều ở câu trả lời của chàng.
– Tôi không biết nên nói với ông như thế nào, - chàng hoàng thân đáp, -
tôi chỉ cảm thấy trong lòng ông ấy đang nung nấu một niềm đam mê cháy
bỏng, thậm chí là một niềm đam mê bệnh hoạn. Nhưng ông ta vẫn còn yếu
lắm, người vẫn khặc khừ. Về Petersburg không khéo lại lăn ra ốm ngay
thôi, nhất là lại cứ giữ cái thói rượu chè như vậy.
– Đúng thế chứ? Ngài cảm thấy như thế chứ? - Vị tướng cứ như muốn
bám lấy những cảm nghĩ của chàng hoàng thân.
– Vâng, tôi cảm thấy thế.