Tướng quân đưa mắt chăm chú nhìn Gania, rõ ràng ngài không thích cái
vẻ bối rối của gã.
– Thưa Ivan Fiodorovits, xin ngài nhớ lại cho, - Gania nói với vẻ hoang
mang lo lắng, - chả là cô ấy đã bảo là việc này cứ để tôi tự ý quyết định một
khi cô ấy còn chưa biết nên tính thế nào cho phải, và lúc đó tôi còn nhất
quyết…
– Thì ra là cậu… chả lẽ cậu… - Tướng quân bỗng tỏ ra hoảng hốt.
– Tôi chả làm gì cả.
– Cậu nói đi, cậu định làm gì với chúng tôi?
– Chỉ biết là tôi không khước từ ân huệ trời cho. Có thể là tôi không biết
cách diễn đạt…
– Cậu mà lại còn khước từ nữa cơ đấy! - Tướng quân nói với vẻ bực bội,
thậm chí còn không muốn tự kìm nén nữa. Trong chuyện này, người anh
em ạ, vấn đề không còn ở chỗ cậu không khước từ nữa, mà ở ngay trong cái
háo hức, thích thú, hí hửng vì chắc mẩm sẽ được cô ta trao lời… Thế mọi
người trong gia đình thì phản ứng ra sao?
– Gia đình tôi ấy à? Cả nhà phải nghe tôi hết, riêng cha tôi thì vẫn thế,
độc những trò ngu ngốc, nhưng cũng chẳng hề gì: ông ấy đã thành kẻ vứt đi
rồi, tôi và ông ấy có nói gì với nhau nữa đâu, tuy nhiên tôi vẫn khống chế
ông ấy đấy và nói thật là không nể mặt mẹ tôi thì tôi đã mời ông ấy ra khỏi
nhà rồi. Mẹ tôi thì tất nhiên là chỉ còn biết khóc; con em tôi thì nổi giận
đùng đùng, nhưng cuối cùng tôi đã nói thẳng với họ rằng tôi là chủ nhân
của số phận mình và tôi muốn mọi người trong nhà phải… nghe theo tôi.
Chí ít tôi cũng đã nói dứt khoát tất cả những điều đó với em gái tôi, trước
mặt mẹ tôi.
– Còn ta, người anh em ạ, ta vẫn chịu chết, không tài nào hiểu nổi, -
tướng quân nói với vẻ trầm ngâm, khẽ nhún vai và dang tay ra. - Cách đây
mấy hôm, Nina Aleksandrovna cũng than vãn kêu ca, làm ầm ĩ lên rồi, đấy,
cái hôm bà ấy đến văn phòng đấy, cậu còn nhớ chứ? “Bà muốn gì nào?”. -
ta hỏi. Thì ra bọn họ cứ làm như ở đây có chuyện gì xấu xa, ô nhục không