với bản thân mình; ông ấy có một trái tim lớn biết đau đớn mà cũng biết xót
thương. Mai ngày thấy hết được sự thật, biết rõ được rằng cái cô nàng bị
tổn thương, dở điên dở dại kia là một sinh linh đáng thương đến thế thì lẽ
nào ông ấy lại không tha thứ cho nàng về tất cả những gì không nên không
phải trước đây và xóa hết nỗi niềm sầu muộn trong lòng. Lẽ nào ông ấy lại
không trở thành tên nô bộc, người anh, người bạn, vị thần hộ mệnh của
nàng? Lòng trắc ẩn sẽ có tác dụng mở mang đầu óc và uốn nắn con người
Rogojin. Yêu thương là nguyên tắc sống chính yếu và có thể là duy nhất
của toàn nhân loại. Ồ, chàng đã có lỗi với Rogojin một cách hèn mạt và
không dung thứ được! Không, không phải ở nước Nga “lòng người điên
đảo” mà chính lòng chàng điên đảo một khi chàng có thể hình dung được
một điều khủng khiếp đến thế. Ở Moskva, chỉ với một đôi lời nồng hậu,
nhiệt thành, Rogojin đã gọi chàng là người anh em của ông ta, vậy mà
chàng… Nhưng đó vẫn là chuyện bệnh tật và mê sảng! Mà như thế thì mọi
chuyện đều có thể xảy ra!. Mới đây Rogojin đã tỏ ra vô cùng chán nản khi
nói rằng ông ấy đã “mất hết lòng tin”! Con người đó hẳn phải đau buồn
lắm. Ông ấy bảo là ông ấy “thích ngắm bức tranh kia”, chả phải thích đâu,
phải hiểu là ông ấy thấy phải được nhìn ngắm nó. Rogojin đâu phải chỉ là
một tâm hồn đắm đuối, dù sao ông ấy cũng là một chiến sĩ: ông ấy muốn ra
sức lấy lại lòng tin đã mất. Ông ấy đang sống chết với mục tiêu này…
Đúng! phải tin vào một điều gì chứ? Vào một ai chứ! Cơ mà bức tranh của
Holbein ấy cũng thật lạ lùng… A, con phố ấy đây rồi! Đúng rồi, ngôi nhà
kia rồi, chính xác, số 16, “tư thất của nữ ký lục Filisova”. Đây rồi! Chàng
hoàng thân giật chuông và xin gặp Nastasia Filippovna.
Đích thân bà chủ trả lời chàng rằng Nastasia Pilippovna đã đi Pavlovsk
ngay từ sáng, xuống nhà Daria Alekseevna “và rất có thể còn lưu lại dưới
đó vài ngày”. Filisova là một thiếu phụ trạc tứ tuần, người bé nhỏ, mắt sắc,
mặt trái xoan, có cái nhìn chăm chú đượm vẻ láu lỉnh. Bà ta xin cho biết
tên, - câu hỏi nghe có ý nhấm nháy thế nào không rõ, - chàng hoàng thân đã
không định trả lời nhưng liền đổi ý và khẩn khoản nhờ bà chủ báo hộ tên
mình cho Nastasia Filippovna biết. Filicova tiếp nhận lời năn nỉ đó với vẻ