cực kỳ chăm chú và bí hiểm khác thường như muốn nói: “xin cứ yên lòng,
tôi hiểu chứ ạ”. Rõ ràng là danh tính của chàng hoàng thân đã gây ấn tượng
rất mạnh cho bà ta. Chàng thẫn thờ nhìn bà ta rồi quay đi, về khách sạn
luôn. Nhưng bộ dạng của chàng lúc ra về đã không còn là cái bộ dạng lúc
chàng đến giật chuông gọi cửa. Ở chàng lại thấy có sự thay đổi thất thường,
và hầu như ngay tức khắc: chàng lại đi với mặt mũi xanh xao, dáng bộ lử
khử, tâm trạng đau buồn, thấp thỏm; đầu gối chàng run lên và một nụ cười
nhạt nhẽo, ngây ngô thoáng hiện trên đôi môi tím tái của chàng: “ý đồ bột
phát” của chàng đã bất đồ được xác nhận và xác minh là đúng, và chàng lại
tin vào con quỷ ẩn nấp trong con người mình!
Nhưng ý đồ đó có đúng là đã được xác nhận và xác minh như thế? Tại
sao chàng lại run, lại toát mồ hôi lạnh, lại chìm đắm vào cõi u minh và lạnh
lẽo của tâm hồn. Phải chăng vì lúc này chàng đã lại nhìn thấy đôi mắt ấy?
Nhưng chính chàng đã ra đi từ khu vườn Mùa Hạ chỉ là để được nhìn thấy
đôi mắt ấy cơ mà! Đó cũng là mục đích của cái “ý đồ bột phát” của chàng
đấy chứ. Chàng chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt sáng nay nên cứ quả
quyết rằng thế nào mình cũng bắt gặp chúng ở đó, ngay cạnh ngôi nhà ấy.
Đó chính là khát vọng cháy bỏng của chàng, vậy thì cớ sao lúc này chàng
lại hoang mang sửng sốt khi đã tận mắt nhìn thấy đôi mắt ấy? Thật quá bất
ngờ! Đúng, đó chính là đôi mắt đó (đúng vậy, không nghi ngờ gì nữa!), đôi
mắt sáng nay đã lóe lên khi nhìn chàng từ giữa đám đông lúc chàng xuống
tàu ở ga Nikolaevsk; đôi mắt (đúng như vậy!) mà mới đây chàng đã nhận ra
là đang nhìn mình từ phía sau lúc chàng ngồi xuống ghế ở nhà Rogojin.
Ban nãy, sau khi chối cãi, Rogojin đã hỏi với một nụ cười gượng gạo, lạnh
như tiền: “Mắt ai mới được chứ?”. Và cũng mới đây thôi, khi chàng vừa lên
tàu ở ga Sarskoselo để đến nhà Aglaia thì lại bỗng nhìn thấy đôi mắt ấy lần
thứ ba trong ngày, chàng đã muốn đến gặp Rogojin kinh khủng để nói cho
ông ta biết “đó là mắt của ai”! Nhưng chàng đã chạy ra khỏi sân ga và mãi
đến lúc đứng trước cửa hiệu bán dao kéo và đoán một vật có cán bằng sừng
có giá sáu mươi kopeika mới thật hoàn hồn. Một con quỷ lạ lùng gớm ghiếc
đã bám chặt lấy chàng, không muốn rời chàng ra nữa. Trong khu vườn Mùa