phân tích và diễn đạt thành lời, không thể xác minh được bằng chứng lý
đầy đủ, tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, bất lực đó, vẫn tạo nên một ấn
tượng cực kỳ hoàn chỉnh và sâu sắc, bất giác chuyển thành một tín niệm
hoàn hảo nhất rồi chăng?.
Tín niệm gì, về chuyện gì đây? (Ôi, chàng hoàng thân đã khổ sở biết bao
vì cái diện mạo kỳ quái, “đê hèn” của ý niệm đó, của “điều linh cảm thấp
hèn” đó, như chàng vẫn tự sỉ vả!) “Mi có giỏi thì hãy nói cho ta biết là tín
niệm gì nào? - chàng không ngừng tự trách móc và thách thức chính mình -
mi cứ việc trình bày, cứ mạnh dạn nói hết ra mọi điều suy nghĩ một cách rõ
ràng, chính xác, không do dự! Trời đất ơi, thế này thì nhục cho tôi quá! -
Chàng cứ nhắc đi nhắc lại với vẻ đau buồn, mặt đỏ bừng. - Từ nay suốt đời
tôi còn mặt mũi nào mà nhìn vào mặt người ta được nữa! Chao ôi, thật là
một ngày đen đủi! Lạy Chúa, thật là một cơn ác mộng hãi hùng!”.
Ở cuối con đường xa ngái và đau khổ từ khu thành nội trở về đã có
những giây phút mà chàng hoàng thân bỗng thấy vô cùng khao khát được
phóng ngay đến nhà Rogojin, chờ cho đến lúc gặp được để ôm lấy gã với
tất cả nỗi hổ thẹn trong lòng và nước mắt trào dâng, nói hết với gã và chấm
dứt ngay mọi chuyện. Nhưng chàng đã sắp về đến khách sạn của mình
rồi… Ngay từ lúc vừa mới đến, chàng đã không có cảm tình với cái khách
sạn này, những dãy hành lang này, tất cả ngôi nhà này, cái phòng trọ của
chàng nữa; hôm nay đã mấy chàng thấy ghê cả người khi nhớ ra là sẽ phải
quay lại đây… “Làm sao mà hôm nay mình cứ như một ả đàn bà ốm đau
dặt dẹo độc tin vào điềm triệu linh tinh!” - chàng tự trào một cách bực bội
lúc dừng chân trước cổng. Cảm giác xấu hổ ghê gớm lại cuộn lên buộc
chàng phải đứng yên, lặng người đi một lúc. Đây là điều thỉnh thoảng vẫn
xảy ra với mọi người: những hồi ức chết người bỗng dưng ùa đến, đặc biệt
là những chuyện đáng hổ thẹn, làm chân cẳng cứng đờ, kiểu gì cũng phải
đứng thừ ra một lúc. “Phải, ta là một đứa nhẫn tâm, một thằng hèn!”. -
Chàng rầu rĩ nhắc lại rồi lao đi, nhưng… lại đứng dừng ngay lại.
Lối vào nhà vốn đã tối, lúc này càng tối mịt, đám mây dông kéo đến đã
nuốt hết ánh chiều tà và đúng lúc chàng hoàng thân bước vào nhà, trời bỗng