với nhau ở một nơi nào đó và đã từng chung sống với nhau đến hai tuần ở
một thị trấn nào đó. Đâu như từ ba tháng trước đó. Hoàng thân S. thậm chí
còn kể khá nhiều chuyện về vị hoàng thân nọ và nói chung đã tỏ ra rất có
cảm tình với người ấy nên giờ đây ông ta thực bụng vui mừng khi có dịp
đến thăm một người quen cũ. Lần này tướng Ivan Fiodorovits không có
mặt ở nhà. Evgeni Pavlovits cũng chưa đến.
Hai ngôi dã thự của hai nhà cách nhau chưa đầy ba trăm bước. Ấn tượng
khó chịu đầu tiên của Lizaveta Prokofievna khi đến với chàng hoàng thân
là trong nhà đang có cả một đám đông khách khứa đang quây lấy chàng,
chưa kể trong đó có vài ba gương mặt mà người vốn ghét cay ghét đắng;
thứ nữa là người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai dáng bộ hoàn
toàn khỏe mạnh, ăn mặc bảnh bao đang tươi cười bước ra chào đón mẹ con
người chứ không phải là một kẻ đang hấp hối trên giường bệnh như người
vẫn nghĩ. Người thậm chí còn đứng nghệt mặt ra một lúc trước vẻ hể hả của
Kolia. Tất nhiên là trước lúc phu nhân rời khỏi ngôi dã thự của mình, Kolia
có thể giải thích cho người rõ là tuyệt nhiên không có chuyện hấp hối, lâm
chung gì hết nhưng cậu đã không giải thích, chỉ láu lỉnh hình dung ra cơn
giận nực cười sắp tới của tướng quân phu nhân mà theo cậu là thế nào
người cũng phát khùng khi thấy hoàng thân, ông bạn chân tình của mình,
lại khỏe như thế. Kolia vụng đến nỗi cứ tông tốc nói lên điều ức đoán của
mình khiến Lizaveta Prokofievna tức điên lên, cậu ta luôn tìm cách trêu
chọc người như thế, đôi lúc còn khá độc địa nữa, bất chấp tình bạn keo sơn
gắn bó một già một trẻ.
– Hượm đã nào, đừng vội con ơi, đừng hủy hoại chiến công của mình
con ạ! - Lizaveta Prokofievna trả miếng và ngồi vào chiếc ghế bành chàng
hoàng thân vừa đưa tới.
Lebedev, Ptysin, tướng Ivolgin vội vàng đi lấy ghế cho các tiểu thư. Vị
tướng đưa ghế cho Aglaia. Lebedev đưa ghế mời hoàng thân S. với vẻ rất
cung kính, lưng cong lại, đầu cúi thấp. Varvara thì niềm nở và nhỏ nhẹ chào
hỏi các tiểu thư như thường lệ.