CHÀNG NGỐC - Trang 328

thuộc đều có thể thấy là gã đã thay đổi rất nhiều. Điều đó thật rất vừa ý
Aglaia.

– Có phải Gavrila Ardalionovits vừa đi ra đấy không? - Nàng lên tiếng

theo kiểu thỉnh thoảng nàng vẫn thích làm: tự nhiên cũng quát ầm lên để
hỏi, chẳng biết là hỏi ai nữa, làm ngắt quãng câu chuyện của người khác.

– Đúng thế, - chàng hoàng thân đáp.
– Tôi mãi mới nhận ra ông ấy đấy. Ông ấy thay đổi nhiều quá và… khá

lên nhiều quá.

– Tôi rất mừng cho ông ấy, - chàng hoàng thân nói.
– Anh ấy đã bị ốm nặng, - Varvara góp chuyện với vẻ thương xót ẩn

giấu niềm vui sướng.

– Nó khá lên bằng cách nào nào? - Lizaveta Prokofievna hỏi với giọng

tức tối đượm vẻ hốt hoảng. - Ai bảo cô thế? Chẳng có gì khá lên sất. Có
điểm gì cô thấy khá hơn nào?

– Chẳng có gì hay hơn “chàng hiệp sĩ nghèo” hết! - Kolia bỗng tuyên

bố, lúc nào cậu ta cũng đứng bên cạnh ghế ngồi của Lizaveta Prokofievna.

– Tôi cũng nghĩ thế, - hoàng thân S. nói và phá lên cười.
– Tôi hoàn toàn tán thành, - Adelaida trịnh trọng tuyên bố.
– “Hiệp sĩ nghèo” nào? - Tướng quân phu nhân đưa mắt nhìn mấy người

vừa nói với vẻ băn khoăn và bực bội nhưng thấy Aglaia đỏ mặt lên, người
giận dữ nói thêm: - Lại chuyện nhảm nhí rồi! “Hiệp sĩ nghèo” là ai mới
được chứ?

– Đây có phải là lần đầu thằng oắt con được mẹ sủng ái kia dám giở trò

xuyên tạc lời lẽ người khác đâu! - Aglaia đáp với vẻ bất bình kiêu hãnh.

Hầu như mỗi lần Aglaia nổi giận (mà nàng thì rất hay nổi giận) thì cho

dù nàng có tỏ ra nghiêm nghị và khắc nghiệt đến đâu đi nữa, người ta vẫn
thấy có cái gì đó rất trẻ con, rất nữ sinh đang được che giấu một cách vụng
về làm cho đôi lúc cứ nhìn nàng là người ta không nhịn được cười trước
cơn giận ngút trời của nàng một khi không hiểu được là mọi người đang
cười cái gì và “làm sao mà họ có thể cười, mà họ dám cười” như thế. Lúc