viết trong bài báo vì người ta đã ép được ông để mặc cho người ta viết…
Mời quý vị ngồi cả xuống đi nào! Ngồi cả xuống đi!
Chàng hoàng thân ngồi xuống và đã kịp đưa cả đám khách mới đang
nhảy dựng hết cả lên trở về vị trí. Suốt mười hoặc hai mươi phút cuối,
chàng đã nói oang oang với vẻ nóng nảy, nôn nóng, say sưa, cố át giọng
mọi người, gào to hơn mọi người để rồi sau đó lẽ đương nhiên lại thấy lòng
xót xa ân hận về những lời lẽ, những ức đoán không hay nào đó mà mình
đã lỡ thốt ra. Giá người ta không làm chàng điên tiết lên như vậy thì hẳn
chàng đã không thể tông tốc rút hết ruột gan ra như vậy. Nhưng chỉ vừa nói
xong ngồi xuống ghế, lòng chàng đã như muối xát. Ngoài ra, chàng còn
làm mất lòng Burdovski khi cứ bô bô bảo là ông ấy cũng mắc cái bệnh mà
chính mình phải chữa chạy bên Thụy Sĩ. Hơn nữa, theo chàng thì cái việc
ngỏ lời biếu không mười ngàn rúp tiền xây trường như vậy là rất thiếu ý tứ,
khác gì bỏ tiền ra bố thí (ai đời lại đem ra mà nói bô bô trước mặt mọi
người như vậy). “lẽ ra là phải để đến mai, tìm cách gặp riêng mà nói, -
chàng hoàng thân chợt nghĩ, - còn bây giờ làm thế này là hỏng hết rồi!
Đúng, mình là một thằng ngốc, một thằng ngốc thứ thiệt rồi!”. - chàng tự sỉ
vả trong cơn xúc động vì xấu hổ và cay đắng tột cùng.
Trong lúc đó thì Gavrila Ardalionovits, người từ nãy đến giờ vẫn cố
ngậm tăm mà giữ nguyên vị thế một người ngoài cuộc, đã bước lên phía
trước theo lời mời của chàng hoàng thân, đến đứng bên cạnh chàng mà cất
tiếng giải trình một cách bình tĩnh, rõ ràng về công việc được hoàng thân
ủy thác. Mọi tiếng rì rầm liền lặng phắc. Mọi người đều chăm chú lắng
nghe với vẻ háo hức, đặc biệt là cả đám khách mới, các “chiến hữu” của
Burdovski.