gũi với Vera Alekseevna, tôi đã được bà ấy mách nước để đến với ngài đại
tá hưu trí Timofei Fiodorovits Viazovkin một người bà con xa và đã từng là
một người bạn chí tình của ngài Pavlisev. Thế là tôi còn có thêm từ tay ngài
Viazovkin hai bức thư nữa của ngài Pavlisev, cũng gửi từ nước ngoài về.
Căn cứ vào ba bức thư đó, xét theo ngày tháng và những sự kiện được nêu
ra trong đó ta có thể chứng minh một cách quá rõ ràng như hai với hai là
bốn, không có cách nào bác bỏ, thậm chí nghi ngờ được nữa, rằng Nikolai
Andreevits Pavlisev đã xuất ngoại (để ở lại nước ngoài ba năm liền) trước
khi ông ra đời đúng một năm rưỡi, ông Burdovski ạ. Còn mẹ ông thì như
ông đã biết, chưa bao giờ rời khỏi nước Nga… Tạm thời tôi sẽ không đem
đọc những bức thư này vì đã quá khuya, chỉ xin trình bày sự kiện thôi.
Nhưng nếu ông muốn, ông Burdovski ạ, ông có thể hẹn gặp tôi vào sáng
mai cũng được, đem theo bao nhiêu người làm chứng cũng được cùng với
các chuyên gia nhận dạng chữ viết. Tôi tin chắc rằng sau đó ông sẽ không
thể không nhận ra sự thật mười mươi ở những điều tôi đã nói. Và nếu vậy
thì mọi việc coi như xong, chấm hết.
Đám khách mới lại trở nên nhộn nhạo và thể hiện một tâm trạng hoang
mang sâu sắc. Burdovski chợt rời ghế đứng lên.
– Nếu thế thì đúng là tôi đã bị bịp, bị lừa, nhưng không phải Tsebarov
lừa bịp, mà đã từ lâu lắm rồi kia; tôi khỏi cần chuyên gia, khỏi cần gặp gỡ,
tôi tin, tôi xin phép khước từ… tôi không lấy mười ngàn đâu… xin cáo
biệt…
Y cầm lấy mũ rồi dịch ghế ra để đi.
– Kìa ông Burdovski, nếu có thể, - Gavrila Ardalionovits cất giọng khẽ
khàng và dịu ngọt để giữ chân khách, - ông vui lòng nán lại cho năm phút.
Xung quanh vấn đề này chúng ta còn có thể nắm được ít nhiều sự kiện rất
quan trọng, đặc biệt là đối với ông, phải nói dù sao đó cũng là những sự
kiện cực kỳ lý thú. Theo tôi thì ông là người không thể bỏ qua những sự
kiện này và rất có thể là ông sẽ thoải mái hơn khi sự việc đã được giải trình
tường tận…