Chương
25
– Tất nhiên là ông sẽ không lên tiếng phủ nhận, - Gavrila Ardalionovits
nói ngay với Burdovski lúc đó đang dỏng tai tròn mắt ra mà nhìn gã với vẻ
vô cùng sửng sốt, - tất nhiên là ông sẽ không lên tiếng và cũng sẽ không
muốn nghiêm túc phủ nhận một điều là ông đã ra đời đúng hai năm sau
cuộc hôn nhân hợp pháp giữa người mẹ đáng kính của ông với ngài ký lục
ngạch dân sự Burdovski, cha ông. Về ngày sinh tháng đẻ của ông thì quá dễ
xác minh qua những bằng chứng rõ rành rành, thành thử việc bóp méo sự
thật này trong bài báo của ông Keller, điều nhục mạ đối với hai mẹ con ông
đó, chỉ có thể giải thích bằng trí tưởng tượng ngông cuồng của ông Keller.
Ông ấy tính làm thế để chứng minh được rõ ràng hơn quyền hạn của ông,
hỗ trợ ông trong việc đi đòi quyền lợi. Ông Keller bảo rằng ông ấy đã đọc
bài báo cho ông nghe trước, nhưng chưa đọc hết… không nghi ngờ gì nữa,
ông ấy chưa đọc cho ông nghe đến đoạn này…
– Chưa, chưa đọc đến thật, - gã võ sĩ cướp lời, - nhưng mọi điều tôi
thông báo đều được ông ấy gật gù công nhận hết, và thế là tôi…
– Xin lỗi ông Keller đã nhé, - Gavrila Ardalionovits ngắt lời gã, - ông để
yên tôi nói đã. Tôi đoan chắc với ông rằng trước sau rồi cũng phải động đến
bài báo của ông thôi, đến lúc đó tha hồ cho ông giải thích, nhưng lúc này
tốt nhất chúng ta hãy tiếp tục theo thứ tự, phải có lần có lượt. Kể cũng rất
tình cờ, với sự giúp đỡ của Varvara Ardalionovna Ptisyna, em gái tôi, tôi đã
có được từ tay Vera Alekseevna Zubkova, một bà địa chủ góa chồng rất
thân với cô ấy, một bức thư do mồ ma cụ Nikolai Andreevits Pavlisev gửi
từ nước ngoài về cho bà hai mươi bốn năm về trước. Sau khi đã trở nên gần