– Thôi được rồi, ông bạn thân mến ạ, thôi được rồi! Tôi chịu ông.
Phu nhân phải mất đến một phút để nén nỗi bất bình và nghỉ lấy hơi.
– Thế còn “chàng hiệp sĩ nghèo” là cái gì vậy?
– Tôi có biết gì đâu, không có liên quan. Một chuyện bỡn cợt gì đấy
thôi.
– Biết được hết sự đời không phải là chuyện dễ! Có điều chẳng lẽ con bé
lại có thể để ý đến ông được hay sao? Chính nó đã gọi ông là “đồ quái thai”
và “thằng ngốc” rồi cơ mà.
– Phu nhân kể lại chuyện ấy với tôi làm gì, - chàng hoàng thân nói với
giọng trách móc, gần như thì thầm.
– Thôi ông đừng giận. Con bé nhà tôi nó ngổ ngáo, điên rồ, nhõng nhẽo
lắm cơ. Yêu ai chăng nữa rồi trước sau gì cũng đi đến chỗ to tiếng với
người ta, cười vào mũi người ta. Tôi cũng đã từng là một đứa như thế đấy.
Có điều chỉ xin được khuyên ông là chớ vội lấy làm đắc ý, ông bạn thân
mến ạ, nó không thể là người sống chết với ông được đâu. Tôi không muốn
tin là việc sẽ thành. Không bao giờ có chuyện ấy đâu. Tôi nói để ông còn
kịp bắt tay vào những việc cần làm. Này, ông hãy thề là ông sẽ không lấy
nó làm vợ đi nào!
– Chết chửa, phu nhân nói gì mà lạ thế, hở phu nhân? - Chàng hoàng
thân suýt nhảy dựng lên vì sửng sốt.
– Chả là ông đã suýt cưới vợ rồi đấy thôi?
– Suýt nữa thì tôi cưới vợ thật, - chàng hoàng thân nói rất khẽ, đầu cúi
thấp.
– Như vậy có nghĩa là ông đã yêu nó phải không nào? Lần này ông về
đây là vì nó phải không nào? Vì con bé nhà tôi phải
không nào?
– Tôi về đây không phải là để cưới vợ đâu, - chàng hoàng thân đáp.
– Trên thế gian có điều gì là thiêng liêng đối với ông không đấy?
– Có chứ ạ.