Cho dù ông ấy là người tốt cũng vẫn thế thôi. Trước đây thì tôi cũng có
phân vân đấy nhưng giờ đây thì đã quyết định dứt khoát rồi: “Ông cứ bỏ
xác tôi vào áo quan mà đem chôn đi đã, rồi hãy tính chuyện gả con gái
nhé!” - Hôm nay tôi đã nói rõ với Ivan Fiodorovits như vậy đấy. Ông có
thấy là tôi tin tưởng ông không, ông có thấy không?
– Tôi thấy và hiểu chứ.
Lizaveta Prokofievna cứ giương mắt nhìn chòng chọc vào chàng hoàng
thân chừng như đang nóng lòng muốn biết câu chuyện về Evgeni Pavlyts
gây được ấn tượng như thế nào đối với chàng.
– Ông không biết gì về Gavrila Ivolgin à?
– Tôi biết… nhiều chứ.
– Thế ông có biết hiện giờ anh chàng vẫn có quan hệ giao du, đi lại với
Aglaia không?
– Tôi hoàn toàn không biết, - chàng hoàng thân ngạc nhiên và thậm chí
còn giật mình, - sao, phu nhân bảo là Gavrrila Ardalionovits thường vẫn
giao du, đi lại với Aglaia Ivanovna ư? Làm gì có chuyện!
– Thì cũng mới đây thôi. Suốt mùa đông cô em cậu ấy đã hì hụi mở
đường cho anh trai đấy, đúng là chuột cống đào hang trổ ngách!
– Tôi không tin, - chàng hoàng thân nhắc lại với giọng quả quyết sau
những phút suy nghĩ rối bời. - Nếu có chuyện thì làm gì mà tôi chả biết.
– Chắc là người ta sẽ tự tìm đến để sụt sùi thú nhận với ông cơ đấy!
Chết thật, cái ông này! Người đâu mà ngờ nghệch! Chúng nó lừa gạt ông
đủ kiểu, cứ như…cứ như… Mà ông không thấy xấu hổ khi chỉ biết nhắm
mắt tin vào cái ngữ ấy hay sao? Chẳng lẽ ông không thấy là nó lừa bịp ông
rõ rành rành ra đấy hay sao?
– Tôi cũng biết thừa là đôi lúc ông ấy vẫn nói dối tôi, - chàng hoàng
thân miễn cưỡng thừa nhận bằng một giọng khẽ khàng, - và ông ấy cũng
biết là tôi chẳng lạ gì… - chàng nói thêm và bỗng nghẹn lời.
– Biết mà vẫn cứ tin! Thật hết nước nói! Mà thôi, ông thì bao giờ mà
chả thế. Đấy, tôi đã biết thế rồi mà vẫn ngạc nhiên. Lạy Chúa! Người như