phải cái con Aleksandra to xác kia cũng đã toan bắt chước nó mà cắt tóc đi
đó sao, không phải vì tính nết bất thường hay oán hận gì, mà là thành tâm,
у như một con đần bị Aglaia thuyết phục, rằng cắt tóc đi sẽ ngủ ngon hơn
và không bị nhức đầu nữa! Ôi, trong năm năm qua, thật là đếm không hết
những chàng trai theo đuổi chúng! Mà họ toàn là những kẻ tử tế cả; thậm
chí có cả một vài người xuất sắc nữa là đằng khác! Thế mà chúng còn đợi
nỗi gì? Sao chúng không chịu lấy chồng chứ? Chúng chỉ muốn hành hạ mẹ
chúng chứ chẳng có lý do gì khác nữa. Tuyệt không, không tại gì nữa hết!”.
Nhưng rốt cục, mặt trời cũng mọc lên trong tâm hồn người mẹ của bà,
cuối cùng, ít ra cũng được một đứa con gái, -Adelaida, kể như đã ổn: “Ít
nhất thì ta cũng rảnh tay được một đứa”, Lizaveta thường nói như vậy bất
cứ lúc nào có dịp bộc lộ cảm nghĩ về chuyện ấy (dù trong thâm tâm bà dịu
dàng, âu yếm hơn thế nhiều). Mà việc ấy xảy đến mới tốt đẹp và trang
trọng làm sao! Ngay cả dư luận thiên hạ cũng bàn tán đến với vẻ nể vì.
Chàng ta là một nhân vật nổi tiếng, giàu có, một hoàng thân; một con người
tốt lành và nhất là đã chiếm được cảm tình của con gái bà. Vậy thì còn
mong gì hơn thế nữa chứ? Trong quá khứ, bà vẫn luôn lo sợ cho Adelaida ít
hơn là lo về hai cô khác, mặc dù xu hướng mỹ thuật của nàng đôi lúc làm
cho con tim rụt rè muôn thuở của Lizaveta Prokofievna phải lo âu. “Nhưng
trái lại, tâm tính nó vui vẻ và khá có ý thức, cái con bé ấy thế nào nó cũng
đứng vững được!”. -Rồi bà cũng trấn an mình được như thế. Bà sợ nhất cho
Aglaia. Về phần cô cả Aleksandra thì Lizaveta Prokofievna không biết có
nên sợ cho cô ta hay không nữa. Lắm lúc bà có cảm giác rằng “con bé đã lỡ
thì rồi, hai mươi lăm tuổi rồi còn gì, rồi cũng đến làm thân gái già mất thôi.
Mà “một trang sắc nước hương trời” chứ đâu phải tầm thường cơ chứ!…”.
Lắm lúc Lizaveta Prokofievna khóc thầm cho nàng trong đêm, còn
Aleksandra Ivanovna thì cứ ngủ ngon lành trong cõi an nhiên tự tại.
“Nhưng rồi nó sẽ ra sao-một kẻ hư vô chủ nghĩa hay chỉ là một con đần
đây?”. Tuy nhiên, nàng không đần, Lizaveta Prokofievna tự khẳng định
chắc chắn như vậy: Bà hết sức xem trọng sự phán đoán của Aleksandra
Ivanovna và thích tham khảo ý kiến của nàng. Nhưng “rõ ràng nó là một