CHÀNG NGỐC - Trang 440

Chắc chắn đối với những người khác hẳn chẳng có gì xảy ra đâu. Nhưng

Lizaveta Prokofievna có gì đó khác biệt, rằng trong sự kết hợp và trong sự
rối rắm những điều thông thường nhất, xuyên suốt mối âu lo cố cựu cố hữu
của bà, -bà luôn luôn kịp nhìn ra một cái gì đó làm bà sợ hãi đôi khi đến đổ
bệnh bằng nỗi kinh khiếp đáng ngờ nhất, khó giải thích nhất, mà thế nghĩa
là nặng nề nhất. Giờ sẽ sao đây, khi bây giờ bỗng xuyên qua toàn bộ sự vớ
vẩn của những thắc thỏm vô cớ và buồn cười, thực sự đã hé lộ một điều
dường như đúng là quan trọng, gì đó dường như trong thực tế đáng phải lo
lắng, băn khoăn và ngờ vực.

“Sao dám, sao người ta dám viết cho ta bức thư nặc danh đáng nguyền

rủa nói đến loại nhơ bẩn ấy, rằng cô ả có quan hệ với Aglaia nhỉ? -Suốt
đường đi Lizaveta Prokofievna suy nghĩ, kéo theo sau mình ngài hoàng
thân, và cả ở nhà, khi bà đặt ngài ngồi xuống bên chiếc bàn tròn mà cả nhà
đã quây quần quanh nó, -sao người ta dám nghĩ đến chỉ về mỗi điều ấy?
Hắn ta chết vì nhục nhã, nêu ta tin dù chỉ là chút xíu và cho Aglaia xem lá
thư đó! Lắm cái điều mai mỉa đối với chúng ta, với gia đình Epantsin thế
chứ! Đó là do ông, Ivan Fedorovits ạ, do ông tất tần tật! Chao ôi, sao chúng
ta không chuyển đến Elagin: thì ta đã nói là hãy đi Elagin rồi mà! Có thể đó
là Varca viết bức thư này, ta biết, hoặc, có thể… chỉ một ông Ivan
Fedorovits có lỗi trong mọi, mọi sự! Đó là loại nhơ bẩn kia đã bày ra trò
này với ông ta để ghi nhớ những mối liên hệ trước đây, để dựng ông ta lên
làm trò cười, như cười nhạo một thằng ngốc, cười ngặt nghẽo rằng đã dắt
mũi ông ta, khi ông ta còn đem chuỗi ngọc cho cô ả cơ… Thì dẫu sao, rốt
cuộc chúng tôi có can dự, thế nhưng các cô con của ông, Ivan Fedorovits à,
những thiếu nữ, những cô dâu của giới tinh hoa, cũng có phần can dự; họ
cũng đứng ở đây, có mặt ở đây, cũng nghe hết thảy, rồi cả trong chuyện với
lũ trẻ ranh cũng dự phần, các vị hãy sung sướng lên, cũng đã ở đây và nghe
hết! Ta không tha thứ, ta sẽ không tha thứ cho tay hoàng thân nhóc này, sẽ
không bao giờ ta tha thứ đâu! Và tại sao suốt ba ngày Aglaia lên cơn loạn
thần kinh, tại sao nó gần như đã xích mích hết với các chị nó, thậm chí với
cả Aleksandra là đứa mà nó bao giờ cũng hôn tay như hôn tay của mẹ, -đã