một trường hợp riêng biệt hay không?
– Tôi cũng phải thưa rằng tôi không được gặp hay quen biết bao lăm
vị… theo chủ nghĩa tự do, - hoàng thân đáp, - nhưng tôi cảm thấy điều ông
nói cũng đúng phần nào, và chủ nghĩa tự do kiểu Nga mà ông đang nói đó
hơi có khuynh hướng oán ghét chính tổ quốc Nga chứ không phải chỉ có
chế độ tại Nga mà thôi. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng phần nào thôi. Chắc
hẳn không thể đúng trong mọi trường hợp được…
Hoàng thân ngừng lại bối rối. Dù đang trong cơn kích động, nhưng
chàng cũng hết sức chú tâm đến câu chuyện. Một trong những nét độc đáo
của hoàng thân là cái vẻ ngô nghê khác thường trong cách chăm chú nghe
điều gì chàng thích, cũng như trong lối chàng trả lời khi có ai hỏi đến.
Gương mặt chàng và cả dáng điệu của chàng bộc lộ vẻ ngây ngô ấy, và
niềm tin không hề ngờ vực đến sự nhạo cợt hay trào lộng nào. Evgeni
Pavlyts có thói quen hay mỉm cười nhẹ khi nói chuyện với chàng, nhưng
lúc này khi nghe chàng trả lời xong, chàng ta lại nhìn chàng thật nghiêm
nghị, có vẻ như không ngờ chàng lại trả lời như vậy.
– Vâng… nhưng câu trả lời đó đến từ nơi ngài thì có hơi lạ đấy, - chàng
ta nói. - Quả thực ngài trả lời câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc đấy chứ,
thưa hoàng thân?
– Thế ông không hỏi tôi một cách nghiêm túc sao? - Hoàng thân kinh
ngạc phản ứng lại.
Mọi người cười xòa.
– Ngài cứ việc mà tin vào ông ấy! - Adelaida bảo, - Evgeni Pavlyts thì
lúc nào cũng phỉnh phờ thiên hạ hết! Phải chi ngài biết được đôi khi ông ta
còn nói chuyện vô cùng đứng đắn đến thế nào nữa cơ!
– Tôi thiết tưởng câu chuyện này thật nặng nề và lẽ ra chẳng nên nói
làm gì, - Aleksandra lạnh lùng bảo. - Chúng ta định đi dạo cơ mà!…
– Vâng, thì ta đi, một buổi chiều đẹp quá mà! - Evgeni Pavlyts reo lên. -
Nhưng để chứng tỏ với quý vị rằng lần này tôi sẽ nói chuyện hết sức
nghiêm túc và nhất là để chứng tỏ với hoàng thân (mà thưa hoàng thân, thật