CHÀNG NGỐC - Trang 461

này, gã cười nhạt rồi quay trở sang Aglaia. Chỉ có Evgeni Pavlyts là nhận
thấy Aglaia chợt đỏ bừng mặt vì chuyện này.

Hoàng thân thậm chí chẳng buồn để ý đến mấy kẻ đang chuyện trò và

tán tỉnh Aglaia nữa. Lắm lúc chàng còn quên bẵng là chàng đang ngồi bên
cạnh nàng. Đôi lúc tâm tưởng chàng phiêu lãng ở một cõi nào đó, biến hẳn
khỏi chốn này, và thậm chí chàng cảm thấy cả những chốn quạnh hiu, tăm
tối vẫn hấp dẫn được chàng, miễn sao chàng được ở một mình mà đắm
chìm vào cõi ý tưởng riêng tư và chẳng ai biết chàng ở đâu mà tìm nữa.
Hay ít ra chàng cũng được yên thân ở nhà, nơi hàng hiên, nhưng làm sao để
không có một ai ở đó, kể cả Lebedev và lũ con của lão, để gieo mình xuống
chiếc đi văng, úp mặt vào gối và cứ nằm như thế suốt một ngày một đêm,
qua cả ngày hôm sau nữa. Lắm lúc chàng mơ đến núi non, và chính là một
điểm thân quen trên núi, nơi chàng luôn luôn muốn nhớ tới và là nơi chàng
vẫn thích lai vãng thuở chàng còn sống ở đó để nhìn xuống làng mạc, ngắm
con thác nước chảy trắng xóa như một sợi chỉ mảnh lửng lơ bên dưới, nhìn
những áng mây trắng lãng đãng và tòa lâu đài hoang phế. Ôi, chàng xiết
bao ao ước được ở chốn đó lúc này để suy tưởng đến nỗi một điều… phải,
không suy nghĩ gì hết ngoài một điều trong suốt cuộc đời chàng, nội một
điều đó cũng đủ để suy nghĩ đến cả một ngàn năm rồi! Và mong sao cho
thiên hạ nơi này quên hẳn chàng đi! Ôi đã hẳn, chắc chắn là chàng sẽ thoải
mái hơn nếu họ không biết một chút gì về chàng và nếu mọi cảnh tượng
diễn ra này chỉ là một giấc mơ thôi. Mà rồi có gì khác đâu giữa mộng và
thực? Đôi lúc chàng chợt ngắm Aglaia thật kĩ và cứ nhìn vào mặt nàng như
thế suốt năm phút liền, nhưng mà tia nhìn của chàng nó thực lạ lùng biết
mấy: chàng nhìn nàng mà sao như nhìn một đối tượng cách xa vài dặm, hay
nhìn chân dung nàng chứ không phải nhìn chính con người bằng xương
bằng thịt của nàng.

– Ủa, hoàng thân, sao ngài lại nhìn tôi như thế? - Nàng chợt nói, đã tắt

ngang mạch chuyện cười vui như pháo tết với mấy kẻ chung quanh. - Ngài
làm tôi sợ đấy! Tôi có cảm tưởng như ngài muốn đưa tay ra mà sờ vào mặt