tôi vậy. Có đúng thế không, Evgeni Pavlyts? Có phải tia nhìn của ngài ấy
giống như vậy không?
Hoàng thân nghe nàng nói với vẻ ngạc nhiên vì tại sao nàng lại nói với
chàng; rồi ra vẻ như biết được những lời nàng nói, dù không hiểu hẳn và
cũng chẳng trả lời; nhưng thấy mọi người cười cợt, chàng cũng chợt mở
miệng mà cười lớn. Trận cười nổ giòn chung quanh chàng và viên sĩ quan,
vốn là một kẻ vui tính, trận cười sằng sặc như điên. Aglaia chợt lẩm bẩm
một cách giận dữ:
– Đồ ngu!
– Trời ơi, không biết làm sao mà nó lại chọn một gã đàn ông như thế
chứ? Chắc con bé mất trí rồi! - Lizaveta Prokofievna tự nhủ.
– Lại là chuyện đùa cợt đấy mà, - Aleksandra thì thầm vào tai mẹ. - Lại
cái chuyện giễu như chuyện “chàng hiệp sĩ nghèo” đấy thôi. Cô ấy lại giễu
hoàng thân theo cái kiểu của cô ấy đấy mà. Có điều là chuyện đùa đó đã đi
quá trớn, phải ngăn nó lại maman ạ! Mới vừa đây cô ấy mới thủ một vai trò
như đào hát làm tất cả chúng ta phải hoảng hồn vì cái tính tai ác của nó đấy
thôi!
– Kể ra nó chọn một anh khờ như thế cũng hay đấy, - Lizaveta
Prokofievna thì thầm trả lời con gái. Dù sao lời nói của cô con gái cũng đã
làm bà nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, khi hoàng thân nghe người ta gọi mình là anh khờ thì giật nảy
mình, nhưng không phải vì cớ người ta gọi chàng là anh khờ đâu. Chàng
quên ngay cái tiếng “anh khờ” rồi. Nhưng vì ở ngoài rìa đám đông không
mấy xa chỗ chàng ngồi, đâu đấy bên sườn mà chàng không thể chỉ ra chính
xác là ở đâu và đúng điểm nào, chàng vừa thoáng thấy một khuôn mặt, -
khuôn mặt nhợt nhạt, với mái tóc đen nhánh dợn sóng và một nụ cười, một
ánh mắt hết sức quen thuộc, - chợt hiện và biến mất. Có thể đó chỉ là một
ảo ảnh; toàn bộ ảo ảnh đó chỉ còn sót lại nơi chàng cái nụ cười nham hiểm,
đôi mắt và chiếc cà vạt xanh nhạt đúng mốt trên trang phục của con người
thoạt hiện đó. Hoàng thân cũng không sao xác định được con người ấy đã
biến mất giữa đám đông hay lẻn vào trong khu hòa nhạc rồi.