một câu thật sôi nổi, chàng đành phải thú nhận với ông ta rằng chàng chẳng
hiểu một lời nào hết.
Ông tướng nhún vai.
– Sao mà mọi người đều đâm ra kỳ cục như vậy? Kỳ cục đủ thứ! - Ông
tướng nói tiếp. - Tôi bảo ngài rằng, tôi chịu không hiểu nổi tư tưởng và nỗi
sợ sệt của Lizaveta Prokofievna. Bà ấy mê sảng, bà ấy la lối, bà ấy bảo
chúng tôi bị hổ thẹn và sỉ nhục. Mà ai sỉ nhục? Sỉ nhục làm sao? Vì ai? Lúc
nào và tại cớ gì? Tôi thú nhận là tôi đáng trách. Tôi rất đáng trách móc,
nhưng rồi cái điều toan tính của… của cái mụ đàn bà lộn xộn đó, cái mụ có
hành vi rất tồi tệ đó thế nào rồi cảnh sát cũng chặn đứng được, sự thật thì
hôm nay đây tôi định đi gặp một người để có biện pháp đối với vụ này. Nhờ
chỗ bạn bè quen biết, tôi tin rằng việc này sẽ được thu xếp ổn thỏa, có thể
nói là êm đẹp không một tai tiếng nhỏ nào hết. Tôi cũng công nhận rằng
tương lai có thể sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa, và có nhiều việc chưa thể
nào cắt nghĩa được. Có một âm mưu ở đây rồi, nhưng nếu chúng ta ở đây
không ai biết gì về việc ấy thì làm sao những kẻ ở chỗ khác biết được chứ?
Nếu tôi không hay biết điều gì, ngài cũng không, một kẻ khác cũng không,
và một người thứ năm cũng không nốt, thế thì ra ai sẽ biết đây, ngài nói thử
xem? Làm sao ngài ngỡ rằng ngài có thể giải thích được điều đó nếu ngài
không chịu nhận rằng một nửa sự việc đó chỉ là ảo ảnh không có thực, một
ảo ảnh giống như ánh sáng trăng… hoặc giả như một hiện tượng ma quái
nào khác.
– Nàng điên rồi, - hoàng thân lẩm bẩm, chàng chợt nhớ lại mọi biến cố
vừa xảy ra với một cảm giác đau đớn.
– Nếu ngài chỉ nói về nàng ta thôi thì điều đó đúng hoàn toàn. Chính tôi
cũng nghĩ như vậy, và ước chi tôi cứ được nghỉ yên với ý nghĩ đó. Nhưng
bây giờ tôi lại thấy ý kiến của họ đúng, và tôi không tin là nàng điên nữa.
Cái vụ nàng la lối về Capiton Alexeitr ngày hôm nay đã chứng tỏ quá rõ
điều đó. Ở đây nàng lại giở những trò tai quái của nàng ra rồi, có nghĩa là ít
ra nàng cũng có hơi đạo đức giả vì một mục đích riêng nào đó.
– Ông Capiton Alexeitr nào nhỉ?