– Không có gì cả! Ông ấy cư xử rất phải lẽ. Tôi chẳng có ý bóng gió
điều gì cả. Cả cái gia tài của ông ấy, tôi nghĩ, cũng vẫn còn nguyên. Đã hẳn
là Lizaveta Prokofievna chẳng chịu nghe điều gì cả. Nhưng điều đáng nói ở
đây là tôi không biết phải gọi làm sao cho đúng về những vụ khủng hoảng,
cãi vã trong gia đình chúng tôi nữa. Lev Nikolaevits ạ, ngài quả là một
người bạn của gia đình tôi, và này, ngài thử tưởng tượng xem, hình như- dù
chưa có gì chắc chắn- hơn một tháng về trước, Evgeni Pavlyts đã ngỏ lời
với Aglaia và rõ ràng ông ta đã bị cô bé từ chối thẳng thừng.
– Không thể như thế được! - Hoàng thân nóng nảy kêu lên.
– Sao? Ngài có biết gì về việc ấy không? - Ông tướng ngạc nhiên giật
mình hỏi, ông dừng hẳn lại như mọc rễ. - Ngài thấy đó, hỡi người bạn thân
ái, lẽ ra tôi không nên nói hớ với ngài nhiều điều như thế, nhưng… ngài lại
là… lại là một loại người có hơi… Có phải ngài biết được một việc gì riêng
chăng?
– Tôi không biết gì… về Evgeni Pavlyts cả, - hoàng thân thì thào.
– Thì tôi cũng đâu có hơn gì ngài! Thưa bạn, về phần tôi, họ cứ muốn
cho tôi chết đi, họ muốn chôn tôi xuống đất và họ không chịu thấy rằng
điều đó thật hết sức đau đớn đến nỗi tôi không còn chịu được nữa. Thì vừa
mới có một cảnh bi đát xảy ra đó, thật là rùng rợn! Tôi nói với ngài như nói
với con trai tôi vậy. Điều tồi tệ nhất là Aglaia lại có vẻ cười nhạo mẹ nó.
Còn về vụ con bé cự tuyệt Evgeni Pavlyts một tháng trước đây và cái việc
hai người có vẻ hơi chính thức trao đổi chuyện này nọ với nhau thì chỉ là
điều phỏng đoán của hai cô chị nó đấy thôi, mà đúng chỉ là phỏng đoán
thật. Nó là cái ngữ bướng bỉnh, bất thường, chả biết làm sao mà lần nữa!
Tâm hồn nó cũng phóng khoáng lắm, tất cả những đức tính của con tim và
trí tuệ nó cũng sáng láng vô cùng, đã hẳn như vậy rồi, nó đều hội đủ cả.
Nhưng nó còn có cái tính bất thường, chanh chua nữa- nói tóm lại, đó là
tâm tính của ma quỷ đầy dẫy những điều huyễn hoặc. Nó vừa mới cười vào
mặt mẹ nó đây, cười cả hai cô chị nó, cả hoàng thân S. nữa, còn tôi thì khỏi
kể, vì nó ít khi làm điều gì khác hơn là cười tôi, nhưng đã hẳn là tôi yêu nó,
ngài cũng biết đấy, có lẽ rằng cái con quỷ con đó nó yêu tôi một cách đặc