– Trời đất, lạy Chúa tôi, Lev Nikolaevits! Vậy là ngài chẳng có nghe gì
hết. Đầu tiên tôi đã nói với ngài về Capiton Alexeitr rồi mà. Tôi bối rối quá
nên vẫn còn run rẩy chân tay. Vì điều đó mà hôm nay tôi đã ở lại lâu trong
thành phố đấy. Thì Capiton Alexeitr Radomski, chú của Evgeni Pavlyts
đó…
– Sao? - Hoàng thân kêu lên.
– Thì ông ta lấy súng tự sát sáng sớm hôm nay chứ sao, lúc bảy giờ. Một
ông lão quyền cao chức trọng dường ấy! Bảy mươi năm tuổi thọ, tôn thờ
khoái lạc chủ nghĩa và… đúng như lời nàng bảo… quả là công quỹ có bị
thất thoát một món tiền kếch sù thật.
– Do đâu mà nàng lại…
– Lại biết được chuyện đó chứ gì? Ha ha! Ngài thấy đó, nàng vừa đến
đây là đã có ngay một bộ tham mưu thường trực chung quanh rồi. Ngài
cũng biết những loại người nào đến thăm nàng lúc này để “được hân hạnh
làm quen” với nàng rồi. Có lẽ một ông khách nào đó đã cho nàng biết tin
ấy, vì bây giờ khắp thành phố Petersburg đã hay tin đó, và nửa thị trấn
Pavlovsk, hay không chừng cả thị trấn Pavlovsk đã biết cả rồi cũng nên.
Nhưng nàng quả thật là tinh tế khi đưa ra nhận xét về bộ đồng phục của
Evgeni Pavlyts theo chỗ tôi được nghe - và về chuyện Evgeni Pavlyts đã
xoay xở nộp đơn từ chức thật đúng lúc! Thật là một nhận xét ác liệt!
Không, nàng chẳng điên một mảy may nào! Tuy nhiên, tôi cũng không tin
rằng Evgeni Pavlyts lại biết trước được cái tai ách đó, nghĩa là biết trước
được chuyện ấy xảy ra vào lúc bảy giờ sáng ngày này. Đã chắc hẳn anh
chàng có linh tính về việc ấy rồi. Nhưng tôi, tất cả chúng tôi, kể cả hoàng
thân S. đều tính rằng ông cụ sẽ để lại gia tài cho chàng ta. Kinh khủng!
Kinh khủng thật! Dù vậy, ngài nên hiểu cho rằng tôi không hề buộc tội
Evgeni Pavlyts về bất cứ điều gì; tôi thấy không vội phải giải thích với ngài
về điều đó, tuy cũng có điểm đáng ngờ. Hoàng thân S. hết sức sửng sốt về
việc ấy. Mọi sự đã xảy ra thật hết sức kỳ cục!
– Nhưng hành vi cử chỉ của Evgeni Pavlyts có gì đáng nghi ngờ?