nhau là lúc cái tư tưởng đó thoạt đến với tôi. Tại sao lúc đó ông lại dắt tôi
đến với mẹ ông? Có phải ông nghĩ rằng nhờ vào cách đó, ông có thể dừng
tay được phải không? Không, ông không thể nào nghĩ như thế được, và ông
chỉ còn cảm thấy có mỗi một điều giống như tôi vậy- lúc đó cả hai chúng ta
đều có cùng một cảm giác. Nếu lúc ấy ông đã không đưa dao lên ám hại tôi
(mà Chúa đã đỡ lệch đi), thì bây giờ ông sẽ nhìn tôi như thế nào đây? Dù gì
đi nữa, tôi cũng đã nghi ngờ ông: như vậy là cả hai ta đều có tội cả (đừng
có chau mày như thế chứ. Chà, mà bây giờ ông cười cái gì vậy?) “Tôi
không hề ăn năn”, cho dù có muốn đi nữa, ông cũng không thể ăn năn, hối
cải được, bởi vì ông có ưa gì tôi đâu. Đối với ông, dù tôi có vẻ hồn nhiên
vô tội như một thiên thần đi nữa, ông cũng đâu có thể chịu nổi tôi trong khi
ông còn nghĩ rằng nàng yêu tôi chứ không yêu ông! Đó là sự ghen tuông
mà. Nhưng Parfen ơi, tôi đã suy nghĩ điều ấy suốt một tuần lễ qua, tôi sẽ
nói ý nghĩ đó ra cho ông nghe. Ông có biết hiện giờ nàng yêu ông hơn bất
cứ ai khác không, nàng yêu ông bằng cách càng hành hạ ông thêm, lại càng
yêu ông nhiều không? Nàng sẽ không nói với ông như vậy đâu, ông phải
biết cách mà nhìn ra sự việc đó. Tại sao rồi rốt cuộc, nàng cũng tính tới
chuyện lấy ông? Một ngày nào đó đích thân nàng sẽ tỏ bày với ông điều
này. Một vài phụ nữ họ muốn được yêu theo cách đó, đúng nàng là loại phụ
nữ đó! Cái loại phụ nữ mà tâm tính ông, ái tình ông phải làm say mê được
nàng! Ông có biết người đàn bà họ có thể hành hạ người đàn ông một cách
tàn nhẫn, cay độc vô tả và chẳng bao giờ cảm thấy tơ mòng hối hận không?
Bởi vì khi nàng nhìn ông, nàng tự nhủ rằng: “Bây giờ thì ta hành hạ chàng
cho khốn khổ, khốn nạn đến chết đi được, nhưng rồi sau ta sẽ lấy tình yêu
đền đáp cho chàng”.
Nghe xong những lời hoàng thân nói, Rogojin phá lên cười ngất ngưởng.
– Nhưng thưa hoàng thân, hãy nói thử có phải ngài cũng gặp phải một
người đàn bà như thế rồi không? Tôi có nghe vài chuyện về ngài… Có
đúng không?
– Sao?… Ông nghe chuyện gì mới được chứ? - Hoàng thân hỏi, chàng
thật hốt hoảng dừng chân lại và thoắt giật mình.