– Sự nguyền rủa đó quả là có thật hay chỉ là có lẽ thôi đấy, - Evgeni
Pavlyts hỏi. - Hẳn ông cũng thấy trong trường hợp này ta cần phải biết rõ
điều đó.
– Thực quá đi chứ! Thực đáng nguyền rủa quá đi chứ! - Levedev hăm
hở đáp.
– Này đừng có quá trớn như thế, Lebedev ạ, - Ptisyn mỉm cười bảo. -
Buổi sáng tôi trông ông đôn hậu hơn nhiều.
– Nhưng mà tối đến thì tôi thẳng thắn hơn! Thẳng thắn và vui tính hơn
lắm lắm! - Lebedev hớn hở quay qua vị kia, nói, - giản dị hơn, chân xác
hơn, thật thà hơn và đáng quý trọng hơn, mặc dù rõ ràng là tôi đã đưa lưng
ra cho quý vị công kích mà chẳng hề trách móc gì cả. Nào, bây giờ tôi
thách thức tất cả các đấng vô thần ở đây: các người sẽ cứu rỗi thế gian này
bằng cách nào, và các người sẽ tìm kiếm được ở đâu một nẻo chính cho thế
giới này đây? Nào các người, hỡi những nhà khoa học, công kỹ nghệ gia,
các hội viên nghiệp đoàn, các kẻ làm công ăn lương và tất cả các người: các
người sẽ làm gì để cứu rỗi nhân loại? Bằng tín phiếu chăng? Mà tín phiếu
là nghĩa lý gì chứ? Tín phiếu đưa quý vị đến đâu chứ?
– Ông thật là hiếu kỳ quá lắm, - Evgeni Pavlyts nhận xét.
– Thưa ông, theo ý tôi, ai mà không quan tâm đến những vấn đề đó thì
chỉ là phường giá áo túi cơm, vô tài bất tướng mà thôi!
– Thì cứ cho ít ra cũng dẫn đến tính liên đới phổ quát và sự quân bình
quyền lợi, - Ptisyn bảo.
– Nhưng chỉ có chừng đó thôi. Không còn một căn bản luân lý nào khác
ngoài sự thỏa mãn cho thói tự kỷ trung tâm coi mình là cái rốn vũ trụ và
nhu cầu về vật chất! Sự hòa bình của hoàn vũ, hạnh phúc của nhân loại tất
cả chỉ… do nhu cầu mà ra thôi! Tôi xin phép hỏi: Tôi đã hiểu đúng ý ông
bạn chưa?
– Nhưng mà nhu cầu chung về sinh sống, ăn uống đã tạo thành một
niềm xác tín tuyệt đối và có căn bản khoa học, những nhu cầu đó sẽ không
thể đáp ứng thỏa mãn được nếu không có sự liên đới phổ quát và sự liên kết