các quyền lợi, điều này theo tôi đã là một tư tưởng đủ mạnh để làm nền
tảng và là “nước trường sinh” cho các thế kỷ sắp đến của nhân loại rồi, -
Gania nói, lúc này gã đã thực sự bực bội rồi.
– Nhu cầu ăn uống thật ra chẳng có gì khác hơn là bản năng tự tồn đấy
thôi.
– Nhưng bản năng tự tồn há không đủ rồi sao? Nói cho cùng thì bản
năng tự tồn là một định luật tự nhiên của nhân loại.
– Ai bảo ông thế? - Evgeni Pavlyts chợt kêu lên. - Đúng đó là một định
luật, nhưng nó cũng chẳng tự nhiên gì hơn là định luật đào thải, và có lẽ cả
định luật tự diệt nữa. Mà có phải sự tự tồn không thôi là toàn thể định luật
tự nhiên của nhân loại không đây?
– Cha chả, - Ippolit kêu lên, nó quay thoắt sang nhìn Evgeni Pavlyts,
nhưng thấy chàng đang cười, hắn cũng cười theo, thúc cùi chỏ vào Kolia
đứng bên cạnh rồi lại hỏi nó mấy giờ rồi, hắn còn cầm lấy chiếc đồng hồ
quả quýt bằng bạc của Kolia lên và nhìn hăm hở vào đôi kim. Thế rồi như
quên hết sự đời, hắn nằm duỗi thẳng cẳng trên đi văng đầu gối lên hai tay
mà nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nửa phút sau, hắn lại ngồi vào bàn ngay
ngắn và lắng nghe Lebedev lảm nhảm, lão lúc này đã đấu hót hăng tiết vịt
hết chỗ nói.
– Đây là một tư tưởng đáo để và châm biếm, đúng là một tư tưởng khiêu
khích nhất, - Lebedev nói, lão hăng hái công kích cái tư tưởng nghịch lý
của Evgeni Pavlyts. - Một tư tưởng phát biểu ra để khiêu khích đối thủ vào
cuộc chiến- nhưng đúng là một tư tưởng! Ông là một con người nhạo báng
thế gian và là một sĩ quan kỵ binh (dù không phải là không có đầu óc!) bởi
vì chính ông cũng không biết được tư tưởng của ông chính xác, thâm thúy
đến mức nào nữa! Vâng, thưa ông! Định luật tự diệt và định luật tự tồn đều
mạnh ngang nhau trong thế giới loài người! Quỷ dữ cầm quyền tể trị ngang
nhau trên nhân loại cho đến kỳ hạn cuối cùng của nó, một hạn kỳ chúng ta
chưa biết được. Quý vị cười chăng? Quý vị không tin có quỷ dữ à? Không
tin có quỷ dữ là một tư tưởng nặng đầu óc Pháp, một tư tưởng viển vông.
Quý vị có biết quỷ dữ là ai không? Quý vị không biết cả danh hiệu của quỷ,