vẻ, náo nhiệt như thế, dù rằng họ nốc rượu cũng nhiều. Có lẽ chàng sẽ
chẳng hề hé răng trong suốt buổi tối hôm đó, thế nhưng chợt một ý tưởng
của chàng đã thành lời. Chàng nói một cách hết sức trang trọng đến nỗi mọi
người đều quay lại nhìn chàng chăm chú.
– Thưa quý vị, tôi muốn nói rằng trong thời kỳ ấy, những trận đói kém
thường xảy ra lắm. Chính tai tôi cũng có nghe nói đến, mặc dù tôi không
được thông thạo lịch sử cho lắm. Nhưng tôi nghĩ sự việc chắc đã phải xảy
ra như thế thật. Trong những dịp dạo chơi trên miền núi non Thụy Sĩ, tôi đã
bàng hoàng trước những cảnh hoang phế của các tòa lâu đài phong kiến
thời cổ xây chót vót trên những triền núi hay trên những vách đá dựng
đứng, cao ít nhất là nửa dặm (nghĩa là nếu đi lên thì phải quanh co mất
nhiều dặm đường mới tới). Quý vị cũng đã biết một tòa lâu đài là như thế
nào rồi: Nghĩa là cả một trái núi bằng đá. Nghĩa là cả một công trình lao
động khủng khiếp không thể tưởng tượng được! Và đã hẳn là một công
trình xây dựng của đám dân nghèo lam lũ trong các nước chư hầu. Ngoài
việc xây cất lâu đài, họ còn phải đóng đủ thứ sưu cao, thuế nặng và cung
dưỡng cho giới tăng lữ nữa. Vậy thì làm sao họ kiếm được miếng sống, rồi
lại còn phải canh tác đất đai nữa? Chắc lúc đó họ chỉ có một số người đủ
sức lao động thôi, còn ngoài ra mọi người đã chết dần chết mòn vì nạn đói
kém rồi, vì nói trắng ra họ chẳng có gì để ăn hết. Lắm lúc tôi ngạc nhiên tự
hỏi làm sao đám dân này không bị diệt chủng, làm sao không có việc gì xảy
ra đến với họ, làm sao họ vẫn cứ chịu đựng và tồn tại được? Lebedev chắc
chắn có khi bảo rằng trong số họ có những kẻ ăn thịt người, có lẽ rất nhiều
nữa là đằng khác, duy có điều tôi không hiểu tại sao ông ta lại đem cả mấy
vị thầy tu vào đây, hoặc giả ông ta có ngụ ý gì khi nói như vậy.
– Đã hẳn là vì ở thế kỷ mười hai, người ta chỉ có thể ăn thịt mấy ông
thầy tu được thôi, vì chỉ có mấy ngài ấy là mập béo, - Gavrila Ardalionyts
nhận xét.
– Thật là một tư tưởng sáng giá và đúng phong phóc! - Lebedev kêu lên.
- Vì lão già đó không hề sờ đến bọn người quyền quý. Sáu mươi ông thầy
tu và không có một kẻ quyền quý nào hết, thật là một tư tưởng ghê gớm!