Một tư tưởng lịch sử và có giá trị về thống kê học lắm lắm! Những sự kiện
như thế đã giúp những kẻ sáng trí và hiểu biết viết nên lịch sử, vì nó đã
được minh chứng bằng sự chính xác của toán học rằng trong thời đó một
ông thầy tu ít nhất cũng sung sướng hơn và được cung dưỡng béo bổ hơn
gấp sáu mươi lần đám nhân loại còn lại. Và cũng dám mập hơn đến sáu
mươi lần nữa lắm!
– Phịa quá! Phịa quá Lebedev ơi! - Mọi người cười ha hả chung quanh
lão.
– Tôi đồng ý đây là một tư tưởng lịch sử, nhưng rồi ông muốn đi đến
đâu đây? - Hoàng thân lại nói (chàng nói một cách trang trọng và không
một thoáng châm chọc, giễu cợt nào nhắm vào Lebedev hết, trong khi lão
đáng là cái đích chế giễu của mọi người, cho nên lời lẽ của chàng trái
ngược hẳn với giọng điệu chung của đám đông đến nỗi nghe nó khôi hài
quá sức, một lúc sau mọi người đã trở lại cười chính chàng, dù chàng
không nhận thấy).
– Thưa hoàng thân, ngài không thấy lão là một tên điên sao? - Evgeni
Pavlyts nghiêng mình sát qua bên hoàng thân, nói. - Người ta vừa nói với
tôi ở đây rằng lão bị mấy ông thầy cãi và các lời biện bác của họ ám ảnh,
lão lại còn muốn đi thi làm luật sư nữa. Tôi hy vọng được nghe lão thuyết
một bài nhai lại thật hay ho!
– Tôi đang đi đến một kết luận trọng đại, - Lebedev vẫn đao to búa lớn,
- nhưng trước hết, chúng ta hãy xét đến khía cạnh pháp lý và tâm lý của kẻ
tội phạm này… Chúng ta thấy rằng kẻ tội phạm đó- hay có thể nói là thân
chủ của tôi- dù không làm sao tìm được lương thực nào khác, nhưng đã
nhiều lần trong quãng đời li kỳ của у, у đã tỏ ra muốn ăn năn, thông hối và
kiêng không đụng đến thịt nhà tu nữa. Điều đó đã được biểu lộ qua sự kiện
sau: chúng ta biết у đã ăn thịt năm, sáu đứa trẻ con, một con số vô nghĩa
nếu đem ra so sánh, nhưng lại đầy ý nghĩa trên một phương diện khác. Rõ
ràng thân chủ tôi đã bị nỗi hối hận giày vò đến khốn khổ, khốn nạn (bởi у
là một con chiên ngoan đạo và là một người có ý thức, như tôi sẽ chứng tỏ
với quý vị sau đây). Y tha thiết muốn được vợi bớt tội lỗi. Y đã thử thay