thực đơn sáu lần, nghĩa là ăn thịt người thế tục, chứ không ăn thầy tu nữa.
Không ai chối cãi được đó là một cuộc thử nghiệm; vì nếu cho đó là một
vấn đề thay đổi thực đơn cho khoái khẩu thì con số sáu ấy nó vô nghĩa quá;
tại sao chỉ có sáu mà không phải là ba mươi chứ? (Ý tôi muốn chia hai: 30
thầy tu, 30 tục tử). Còn nếu đó là một cuộc thử nghiệm phát xuất từ nỗi
tuyệt vọng, sợ hãi vì đã phạm thượng và xúc phạm đến giáo hội thì lúc đó,
con số sáu thật là dễ hiểu vậy! Vì sáu lần thử thách để trấn an lương tâm là
quá đủ rồi, dù cũng chẳng đi đến kết quả nào. Điểm trước tiên, theo ý tôi,
trẻ con thì bé quá- nghĩa là không đủ lớn- cho nên trong một thời gian nhất
định nào đó, cái số cầu về trẻ con nhà danh giá phải gấp ba hay gấp năm
lần con số tu sĩ, thế là tội nhẹ hơn ở phương diện này thì lại nặng hơn ở
phương diện khác, và có tính cách lượng hơn là chất. Thưa quý vị, đó là tôi
đặt mình vào tâm trạng của một tội nhân ở vào thế kỷ mười hai mà tính
toán như thế. Cứ như tôi biết, với tư cách một con người ở thế kỷ mười
chín, có lẽ tôi đã lập luận khác hẳn, có thể nói với quý vị như vậy. Vì vậy,
kính thưa quý vị, không có lý do gì quý vị lại cười nhạo tôi cả, và trong vị
thế của ông, thưa ông tướng, thật ông không nên, không phải chút nào hết.
Hai nữa, theo quan điểm của riêng tôi, thì trẻ con không đủ chất bổ dưỡng,
có lẽ thịt trẻ con ngọt quá, ngấy quá cho nên đã chẳng khoái khẩu mà lại
còn đau khổ vì hối hận nữa. Vậy thưa quý vị, để kết luận, thì lời cuối cùng,
lời sau hết này có hàm chứa giải pháp cho một trong những vấn đề hóc búa
nhất của thời đại đó cũng như thời đại của chúng ta đây! Đó là, kẻ tội phạm
rốt cuộc đã đến tự cáo giác mình với giới tăng lữ rồi nạp mình cho nhà
chức trách. Người ta thắc mắc không biết những hình phạt gì sẽ chờ đợi у
trong thời buổi đó- nào là bánh xe lăn, giàn hỏa, rồi lửa…! Ai đã bắt у phải
đi tố giác mình? Tại sao у lại không ngừng ở con số sáu mươi và cứ giữ kín
mọi sự cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng? Tại sao у lại không tự thú với
các nhà tu mà thôi rồi cứ sống trong nỗi sám hối hệt như một nhà khổ tu?
Sau rốt, tại sao у lại không đi tu luôn cho xong? Câu trả lời là đây: Chắc
chắn là phải có một động lực nào đó mạnh hơn giàn hỏa, mạnh hơn một
thói quen đã kéo dài suốt hai mươi năm. Chắc chắn phải có một tư tưởng
nào đó mãnh liệt hơn là thiên tai, địa họa, hơn là những vụ mất mùa, những