Chương
33
Ippolit, ngủ thiếp đi trên đi văng, vào cuối bài diễn thuyết của Lebedev
bỗng hắn chợt thức giấc như thể có ai thúc vào sườn hắn: Hắn giật mình
nhỏm ngay dậy; nhìn táo tác chung quanh và mặt mày tái mét lại với nỗi sợ
sệt, hãi hùng khi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hắn đã tỉnh trí lại.
– Ủa? Mọi người đi hết rồi sao? Tàn cuộc rồi à? Chấm dứt rồi sao? Mặt
trời đã mọc chưa? - Hắn hỏi giật giọng, níu lấy tay hoàng thân. - Mấy giờ
rồi, lạy Chúa tôi, mấy giờ rồi nhỉ? Tôi ngủ quên đi mất. Tôi ngủ có lâu
không vậy? - Hắn hỏi thêm, gần như tuyệt vọng, làm như thể hắn ngủ quên
đi mất một việc có quan hệ thiết thân đến số phận của hắn không bằng.
– Cậu ngủ chừng bảy, tám phút, - Evgeni Pavlyts trả lời.
Ippolit trừng trừng nhìn chàng và suy nghĩ giây lát.
– À, ra chỉ có thế thôi à? Vậy mà tôi…
Hắn trút hơi thở nhẹ nhõm như ném đi được một gánh nặng. Rốt cuộc
hắn nhận ra rằng chưa có gì xong cả, rằng mặt trời chưa mọc, rằng mấy ông
khách vừa đứng dậy khỏi bàn chỉ để đánh chén và chỉ có Lebedev là mới
chấm dứt bài ca của lão đó thôi. Hắn mỉm cười và cơn sốt rét làm hiện hai
chấm đỏ tươi lên đôi má hắn.
– Ra vậy là ông đếm cả từng phút tôi ngủ đấy, - hắn mai mỉa nói. - Suốt
buổi tối hôm nay, tôi nhận thấy ông không hề rời mắt khỏi tôi mà. Kìa!
Rogojin cũng ở đây! Chà, tôi vừa nằm mơ thấy ông ấy, - hắn thầm thì vào
tai hoàng thân, chau mày rồi hất đầu về phía Rogojin đang ngồi ở bàn. - Ờ,
phải mà, - hắn chợt nói rồi nhảy ngay qua một ý tưởng khác. - Sao? Nhà