CHÀNG NGỐC - Trang 520

mình, trông nó thật là gớm ghiếc. Tôi sợ quái vật đến phát khiếp và cứ ngại
nó chích tôi, nhưng điều khiến tôi sợ hãi nhất là không biết ai đã đem con
vật này vào phòng tôi, họ muốn làm gì tôi đây mà mọi việc này có hậu ý gì.
Con vật nấp sau tủ ngăn kéo, dưới tủ quần áo rồi bò vào trong mấy xó nhà.
Tôi ngồi xếp cả hai chân lên ghế. Nó chạy rõ nhanh băng thẳng qua phòng
rồi biến mất đâu đó gần ghế tôi. Tôi hãi hùng nhìn quanh, nhưng nhờ lúc đó
tôi ngồi thu chân trên ghế nên tôi hy vọng nó không leo lên được. Thình
lình, tôi nghe ngay đằng sau, sát cạnh đầu tôi có tiếng sột soạt. Tôi quay lại
sau, thấy con vật đang bò lên tường ngang tầm đầu tôi và cái đuôi vặn vẹo,
uốn éo cực nhanh chạm cả vào tóc tôi. Tôi nhảy dựng lên, con vật biến mất.
Tôi không dám nằm xuống giường sợ nó trườn xuống dưới gối. Mẹ tôi
bước vào phòng với một gã đàn ông quen biết bà. Hai người cố sức bắt con
vật. Họ bình tĩnh hơn tôi nhiều và không sợ con vật chút nào. Nhưng họ
không hiểu gì cả. Bất thình lình, con vật lại trườn ra. Lần này nó bò thật
chậm và hình như đã có một định ý rõ rệt, nó uốn éo thong thả, trông lại
càng gớm ghiếc hơn bao giờ hết: nó lại bò ngang qua cả căn phòng ra phía
cửa. Ngay lúc đó, mẹ tôi mở cửa gọi con chó Norma của chúng tôi vào,
một con chó lông xồm đen khổng lồ, giống ở đảo Terre Neuve đã chết được
năm năm nay rồi. Nó phi vào phòng rồi khựng lại trước mặt quái vật kia.
Con vật nọ dừng bước, nhưng chân và đuôi nó cứ uốn éo, ngọ nguậy loạt
soạt. Theo chỗ tôi biết, súc vật không hãi ma quỷ, nhưng vào lúc ấy, tôi
thấy con Norma có vẻ sợ hãi một cách lạ thường, hình như cũng là nỗi sợ
hãi huyền bí, tức là nó cũng cảm thấy như tôi là có một điềm định mệnh và
bí ẩn nơi con quái vật kia. Nó thận trọng bước lùi lại tránh con vật đó, trong
khi con vật cũng thong thả và lặng lẽ bò về phía nó, hình như quái vật
muốn bất ngờ bổ nhào đến con chó mà mổ nó. Dù sợ hãi đến run ray cả tứ
chi, nhưng con Norma vẫn nhìn quái vật với đôi mắt đầy giận dữ. Nó từ từ
nhe hàm răng phát khiếp ra, há cái mõm đỏ chói to tướng ra, co người lại
lấy đà sẵn sàng phóng tới rồi thình lình quyết liệt nhảy vào cắm phập hai
hàm răng vào con quái vật đó. Hẳn là con quái vật nọ đã vùng vẫy dữ dội
để hòng thoát ra, cho nên con Norma phải bay lên táp nó lại giữa không khí
và đã hai lần ngoạm trọn nó vào mồm, cả hai lần đều giữa không khí như