thể nuốt ngấu, nuốt nghiến quái vật kia. Cái mai quái vật vỡ răng rắc trong
hàm răng chó, còn đuôi và hai chân nó thòi ra ngoài miệng chó, vung vẩy
loạn xạ. Thình lình con Norma kêu lên một tiếng thảm thiết: con quái vật
đã mổ được vào lưỡi con chó. Rên rỉ tru tréo, con chó há hốc mồm vì đau
đớn, và tôi trông thấy con quái vật ấy dù đã bị thương, vẫn còn vặn vẹo
trong mồm con chó, và từ cái thân bị cắn gần như dập làm hai, một chất
lỏng sệt màu trắng tuôn ra trên lưỡi con chó, giống như chất lỏng ở thân
con gián đen bị đè bẹp. Ngay lúc đó, tôi thức giấc và hoàng thân bước
vào”.
– Kính thưa quý vị, - Ippolit chợt ngẩng đầu lên khỏi bài báo, nó có vẻ
hơi bối rối, - tôi chưa đọc xong, nhưng hình như tôi có viết quá nhiều điều
không cần thiết. Giấc mơ này…
– Đúng đấy, - Gania chen vào.
– Có quá nhiều cảm tưởng riêng tư, tôi công nhận; nhất là về cá nhân
tôi.
Lúc nói thế, trông Ippolit mệt mỏi và yếu đuối, hắn cứ từng chập lấy
khăn tay lau mồ hôi trên trán.
– Vâng thưa ông, ông hơi chú trọng đến cá nhân khí quá, - Lebedev rít
lên.
– Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại, tôi không ép buộc người nào phải nghe
cả. Nếu ai không muốn nghe, cứ việc ra về.
Hắn đuổi người ta ra khỏi nhà của người khác kia đây, - Rogojin càu
nhàu bằng một giọng nghe không rõ.
– Và nếu mọi người chúng ta đều đứng dậy ra về cả thì sao đây? -
Ferdysenko đương không phang vào, cho đến phút đó gã chưa dám to tiếng
nói điều gì.
Ippolit liền cúi mặt xuống cầm lấy bản thảo, nhưng rồi hắn lại ngẩng đầu
lên và với đôi mắt long lanh cùng hai vết ửng đỏ trên má, hắn nói, mắt nhìn
thẳng vào Ferdysenko.
– Ông không ưa gì tôi hết!