hơi. Một cánh cửa mở ra rồi đóng lại ở tầng lầu thứ năm, tôi có thể nói như
thế lúc tôi vẫn còn đứng ở ba dãy thang bên dưới. Khi tôi chạy lên, cứ mỗi
đầu cầu thang phải dừng lại thở, rồi nhìn quanh quất tìm cái chuông, thì đã
trôi qua mấy phút. Rốt cuộc, một bà lão nhà quê đang bận nhóm lửa than
cho một ấm nấu trà trong gian bếp bé tí ra mở cửa cho tôi. Bà lẳng lặng
nghe tôi hỏi và dĩ nhiên chẳng hiểu chút gì, rồi cũng lẳng lặng bà mở cánh
cửa dẫn vào gian phòng bên cạnh, phòng đó cũng bé tí và thấp lè tè với
những đồ gia dụng thô sơ, tồi tàn nhất và một chiếc giường lớn có buông
màn, trên đó một kẻ tên “Terentitr” (như lời bà lão gọi gã) đang nằm, rõ
ràng gã đang say rượu. Trên chiếc bàn trống trơn, một khúc nến cháy dở
dang trên chân đèn bằng sắt, và một chiếc chai vuông vức đứng chỏng chơ.
Terentitr vẫn nằm càu nhàu với tôi điều gì, rồi gã vẫy tay về phía một cánh
cửa khác, bà lão đã ra đi, nên tôi chẳng còn biết làm gì khác hơn là mở
cánh cửa đó. Tôi mở cửa và bước vào phòng kế cạnh.
Gian phòng này còn nhỏ và tù túng hơn gian phòng kia nữa; tôi khó bề
mà xoay người trở lại được, một chiếc giường đơn chật hẹp ở một bên
choán gần hết phòng, những thức còn lại gồm ba chiếc ghế hạng xoàng chất
đầy những thứ nùi vải, giẻ rách, với một cái bàn nấu ăn hạng bét dựng
trước chiếc đi-văng phủ vải dầu khiến không còn chỗ mà bước giữa khoảng
bàn và giường nữa. Trên bàn, một ngọn nến bằng mỡ bò cháy sáng trên
chân nến bằng sắt giống như cây nến ở phòng bên kia, trên giường có một
đứa hài nhi đang khóc lóc, cứ nghe tiếng khóc thì biết đứa bé cũng chỉ mới
sinh được chưa quá ba tuần lễ. Một thiếu phụ xanh xao, bệnh hoạn, trông
còn trẻ và ăn mặc lôi thôi, lếch thếch đang thay tã cho nó, hình như thiếu
phụ vừa bình phục sau khi sinh con, nhưng đứa bé vẫn không chịu nín và
cứ khóc đòi đôi vú mẹ èo ọp. Một đứa trẻ khác nằm ngủ trên đi văng- đứa
bé gái khoảng ba tuổi, đắp một chiếc áo có vẻ là áo chùng của người lớn.
Đứng bên cạnh bàn là một người đàn ông ăn mặc rách rưới như tổ đỉa (ông
ta vừa mới cởi áo choàng ra, vứt xuống giường), đang tháo một cái gói bọc
giấy xanh có hai cân bánh mì trắng, và hai thỏi xúc xích nhỏ. Cũng có một