bình trà đầy trên bàn, vài mẩu bánh mì đen rải rác. Ở dưới gầm giường thòi
ra một chiếc va li mở hé với hai bó giẻ lớn.
Nói tóm lại, thật là một đống hỗn độn vô kể. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã
cảm thấy hai vợ chồng này là những người tử tế, nhưng cảnh nghèo đã xô
đẩy họ vào nỗi bần cùng, và trong cảnh huống đó, sự hỗn độn rốt cuộc đã
đánh gục mọi nỗ lực nhằm kháng cự lại nó, đến nỗi nó lại đưa người ta đến
chỗ cần thiết phải tìm thấy chính trong nỗi hỗn độn mỗi ngày gia tăng ấy,
một niềm thỏa mãn đắng cay, và đã như hận thù.
Tôi bước vào gặp lúc người đàn ông, vừa vào nhà trước tôi đứng tháo gói
thực phẩm, đang xì xầm bàn tán chuyện gì với vợ một cách kích động lắm,
người đàn bà, dù chưa thay tã lót cho con xong, đã bắt đầu mở miệng than
vãn rồi; hẳn cũng lại là cái tin chẳng lành như bao nhiêu lần trước. Người
đàn ông trạc hai mươi tám tuổi có gương mặt đen, gầy, một bộ râu mép
viền quanh, cằm cạo sạch bóng, gương mặt của gã đó tôi trông có vẻ phong
nhã và dễ thương nữa là đằng khác, một khuôn mặt buồn thảm nhưng
nhuốm vẻ kiêu hãnh bệnh hoạn dễ bị chạm nọc, một quang cảnh lạ thường
xảy ra lúc tôi đi vào.
Có lắm người họ lấy làm vô cùng thích thú cho cái tính dễ bẳn giận của
họ (chuyện này xảy ra thường lắm), nhất là khi cơn giận lên đến cực điểm;
vào lúc đó, rõ ràng là họ lấy làm sung sướng bị xúc phạm còn hơn là không
bị xúc phạm nữa. Những kẻ mau nổi máu nóng như thế, sau đó luôn luôn là
xót xa vì hối hận, dĩ nhiên là nếu họ đủ thông minh, và hiểu được rằng họ
đã nổi nóng thập phần hơn mức cần thiết. Trong một lúc, người đàn ông đó
nhìn tôi sững sờ, còn vợ gã thì hoảng hốt như thể sự kiện có kẻ đến thăm họ
là một điều lạ lùng nhất hạng. Rồi thình lình, gã giận dữ xông lại phía tôi.
Tôi cũng chưa kịp hé môi nói được tiếng nào, nhưng chắc chắn là gã cảm
thấy bị xúc phạm nặng nề, nhất là gã lại thấy tôi ăn mặc tươm tất và đường
đột bước vào căn nhà lụp xụp của gã, thấy hết cả những cái tồi tàn, xấu xí
quanh gã mà chính bản thân gã cũng phải hổ thẹn quá chừng. Tự nhiên là
gã lấy làm sung sướng được có dịp trút tất cả nỗi hằn học về những sự bất
hạnh của gã lên đầu kẻ khác. Có lúc, tôi còn nghĩ rằng gã sắp đánh tôi tới