nơi là đằng khác. Gã tái người lại như một người đàn bà bị kích động thần
kinh khiến vợ gã sợ đến chết khiếp.
“Làm sao anh lại dám đường đột vào nhà tôi thế hả? Đi ra ngay!”. - Gã
hét lên, run rẩy đến nỗi khó lắm mới nói được thành tiếng. Nhưng chợt gã
nhìn thấy chiếc ví tiền của gã nằm trong tay tôi.
“Tôi chắc ông đã đánh rơi vật này”, tôi nói hết sức bình thản, tỉnh như
không, nhưng cũng thật là lễ độ.
“Gã đứng trước mặt tôi chết lặng vì sợ, trong một thoáng trông gã chẳng
hiểu gì cả. Xong rồi gã sờ lại túi, miệng gã há hốc vì thất kinh, gã lấy tay
vỗ vào trán.
“Lạy Chúa tôi! Ông tìm được nó ở đâu thế? Làm sao ông tìm thấy
được?”
Bằng một giọng lạnh lùng, tỉnh khô hơn nữa, tôi giải thích thật vắn tắt
thế nào tôi đã tìm thấy chiếc ví tiền, thế nào tôi đã chạy theo gọi ông ta và
thế nào cuối cùng, vừa quờ quạng tôi vừa theo dấu ông ta lên cầu thang.
“Ôi, lạy Chúa, - ông ta kêu lên, hướng về phía vợ. Tất cả giấy tờ của tôi
đều ở trong đó hết, những giấy tờ quan trọng nhất ở trong đó cả. Ôi, thưa
ông, ông có biết là ông đã làm ơn cho tôi biết bao nhiêu không? Nếu không
thì kể như đời tôi tiêu rồi!”.
Lúc đó tay tôi đã đặt trên quả nắm cửa, định ra đi không đáp một câu
nào, nhưng tôi thở hết nổi và chợt nỗi cảm xúc khiến tôi nổi một trận ho dữ
dội, đến độ tôi đứng không còn vững nữa. Tôi thấy ông ta chạy táo tác kiếm
cho tôi một chiếc ghế trống, ông túm hết mớ giẻ rách trên một cái ghế ném
xuống sàn xong, vội vàng đem ghế đến cho tôi, mời tôi ngồi. Cơn ho của
tôi vẫn không dứt và cứ hành hạ tôi suốt ba phút nữa. Lúc tôi yên ắng lại
được rồi, ông ta đã ngồi xuống cạnh tôi trên một chiếc ghế khác mà ông ta
cũng vừa quơ mớ giẻ rách vứt xuống đất, xong chăm chú nhìn tôi.
“Trông ông có vẻ đau yếu, - ông ta nói với giọng bác sĩ bảo bệnh nhân. -
Tôi là một… thầy thuốc (ông ta không dùng chữ bác sĩ), lúc nói thế, ông ta