CHÀNG NGỐC - Trang 535

Quả thật mọi điều trong câu chuyện vị bác sĩ tôi kể, và kết quả câu

chuyện đó do tôi tình cờ đem lại, cứ như thể là đã xếp đặt từ trước, thật
đúng у như một chuyện tiểu thuyết. Tôi đã bảo mấy kẻ khốn khổ đó rằng,
đừng có tơ mòng hy vọng gì ở tôi cả, vì chính bản thân tôi cũng chỉ là một
tên học trò nghèo kiết xác đấy thôi (tôi đã cố ý thêu dệt cho đức khiêm
nhường hạ mình của tôi, thật ra, tôi đã học xong từ lâu và không còn là một
cậu học trò nữa), rằng họ cũng chẳng cần biết tên tôi làm gì, nhưng tôi sẽ đi
ngay đến đảo Vaxilievxki để gặp anh bạn Bakhmutov, vì tôi biết chắc chú
anh ta, một chức chưởng tư vấn đương quyền và là một kẻ độc thân không
con cái, hết sức cưng chiều đứa cháu trai và yêu quý cậu cháu một cách
nồng nàn, coi hắn là kẻ hậu duệ cuối cùng còn mang tên dòng họ của ông.
Chắc bạn tôi “có thể giúp được đôi điều cho ông và cho tôi, dĩ nhiên là nhờ
thế lực của chú anh ấy”.

“Ước chi tôi được phép trần tình với đức ngài! - Ông ta kêu lên, run rẩy

như lên cơn sốt, đôi mắt sáng long lanh. - Ước chi tôi được ban cho cái
vinh dự bày tỏ oan khúc của tôi lên đức Ngài bằng chính môi miệng
mình!”.

‘Đúng là ông ta đã nói “ban cho”… Tôi nhắc lại một lần nữa rằng việc

tôi lo có thể thất bại và chẳng đi đến đâu, tôi còn nói thêm, nếu sáng hôm
sau tôi không đến nhà họ, thế có nghĩa là sự việc đã kết thúc và họ chẳng có
gì để trông mong nữa. Họ cúi đầu chào tiễn tôi ra cửa, họ gần như điên
cuồng. Tôi chẳng bao giờ quên được nét mặt của họ. Tôi gọi xe đi ngay đến
Vaxilievxki.

Nhiều năm học tại trường, tôi không mấy thân thiện với anh chàng

Bakhmutov này. Chúng tôi coi chàng ta như một kẻ quý tộc, ít ra thì tôi
cũng coi anh ta như vậy. Anh ta ăn mặc rất sang trọng, đi học bằng xe nhà,
nhưng anh ta không điệu bộ kiêu kỳ, luôn luôn là một người bạn tốt, thông
minh, hoạt bát rất mực và lắm lúc còn tỏ ra rất nhanh trí, dù trí thông minh
của anh ta chưa phải là cực kỳ, nhưng anh ta luôn luôn đứng nhất lớp, chứ
tôi thì có bao giờ nhất lớp được môn gì đâu. Bạn bè tôi ai cũng thích anh ta,
chỉ có tôi là không ưa. Trong những năm học chung, lắm lúc anh ta lân la